CHƯƠNG 2030: ANH ĐANG CÙNG EM DIỄN KỊCH ĐẤY!
"Cho nên cái gì?"
Lãnh Thư Đồng không nhịn được đá Tịch Trạch một cái dưới gầm bàn.
Nói chuyện sao chỉ nói một nửa thế?
Tịch Trạch bị đá nghiêng cả người, lườm Lãnh Thư Đồng: "Chẳng phải nói đã buông bỏ rồi à, sao em vẫn còn quan tâm chuyện của anh ta thế?"
Lãnh Thư Đồng: "..."
"Anh không nói thì thôi!" Lãnh Thư Đồng lườm anh ta, tức tối ngoảnh mặt đi.
Tịch Trạch cố ý nâng tay lên, giữ gáy cô kéo đến trước mặt mình, "Đá Nhỏ, anh nói em nghe, bệnh của Hàn Vân Đình có tám phần không nghiêm trọng đến thế đâu."
Lãnh Thư Đồng giật nảy mình trước động tác của anh ta, chưa kịp vùng vẫy đã nghe được lời kết luận này.
Mặt cô sáng rực, ngẩng đầu lên, khuôn mặt khôi ngô của Tịch Trạch gần trong gang tấc, "Rốt cuộc chuyện như thế nào? Anh nói cho rõ ràng có được không!"
Tịch Trạch âm thầm liếc nhìn về chỗ nào đó phía sau rồi nhanh chóng cúi đầu, kề sát tai Lãnh Thư Đông nhắc nhở, "Đừng nhúc nhích, anh ta đang nhìn em đấy!"
Dứt lời, Đá Nhỏ lập tức biến thành hòn đá ngồi yên bất động.
Tịch Trạch là đàn ông, quá hiểu suy nghĩ tự cho mình là đúng của đàn ông.
Đặc biệt là từ khi họ bước vào, ánh mắt của Hàn Vân Đình liếc nhìn về phía bàn của họ không chỉ một lần.
Rất có khả năng tên này cũng không phát hiện ra, hắn đang ghen!
Cảm xúc này có lẽ không liên quan đến thích hay không, mà chỉ vì cô gái vẫn luôn thích anh ta lại tình tứ với người đàn ông khác, cho nên cảm giác chủ nghĩa đàn ông đang âm thầm tác quái.
Thế nên Tịch Trạch mới có những hành động này, tất cả chỉ để thăm dò Hàn Vân Đình.
Lãnh Thư Đồng vẫn đang tiếp tục cứng đơ người ngồi trước mặt Tịch Trạch. Trong lúc bối rối, cô không nhịn được đưa tay... len lén véo đùi Tịch Trạch.
"Rốt cuộc anh có nói hay không!"
Tịch Trạch bị đau, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ phong độ lịch lãm của quý tộc.
Anh ta ra vẻ thân mật nhẹ nhàng vuốt gáy Lãnh Thư Đồng, trên thực tế đang đánh cô hai cái, nghiến răng thấp giọng nói: "Nếu muốn biết thì em nhẹ tay chút cho anh!"
Ra tay không biết nặng nhẹ, đùi chắc chắn bầm tím rồi.
Lãnh Thư Đồng buông tay, khẽ ngước lên, "Nói mau!"
Tịch Trạch cũng tiện thể buông cô ra, nói lại toàn bộ những chi tiết mình vừa phát giác được cho Lãnh Thư Đồng biết.
Nói xong, anh ta cúi đầu nghịch cốc nước, buông một câu bông đùa, "Nếu em không tin, chúng ta có thể tiếp tục thăm dò."
"Thăm dò thế nào?" Nhịp tim của Lãnh Thư Đồng tăng nhanh.
Tịch Trạch ra dáng người từng trải, nhìn Lãnh Thư Đồng với vẻ đồng tình, "Em đừng nói, bây giờ anh thấy hai người cũng xứng đôi đấy. Biệt danh của em là Đá Nhỏ, tính cách của anh ta lại giống như hòn đá thối, hai người trời sinh là một đôi rồi!"
Lãnh Thư Đồng đáp lại lời trêu ghẹo của Tịch Trạch bằng một cái lườm nguýt rõ to.
Không lâu sau, Tịch Trạch nheo mắt, khi Lãnh Thư Đồng không chút phòng bị nào, kéo tay cô đưa lên môi hôn một cái, dọa cho Lãnh Thư Đồng muốn cho anh ta một bạt tai.
"Đừng làm bậy, anh đang cùng em diễn kịch đấy!" Tịch Trạch nhìn thấy Lãnh Thư Đồng đang nhấc cổ tay lên, lập tức nhẹ giọng cảnh cáo.
Lãnh Thư Đồng thấy mình đã chịu thiệt, kéo gấu áo lau mu bàn tay mình dưới gầm bàn với vẻ ghét bỏ, "Diễn kịch có cần động tay động chân không? Em thấy anh mang em ra làm trò giải khuây thì có!"
Tịch Trạch nhận ra tâm trạng của cô bỗng nhiên tụt dốc, không đùa giỡn nữa, nhẹ giọng an ủi, "Em phải nhớ, bất kể Hàn Vân Đình có bệnh hay không, anh ta là một người đàn ông bình thường, dao động tâm lí nên có chắc chắn sẽ có!"
"Đá Nhỏ, anh đây không lừa em đâu, nghe cho kĩ nhé, bắt đầu từ hôm nay, cho dù khoảng cách giữa em và Hàn Vân Đình gần đến mức nào, em cũng phải... ngó lơ anh ta!"
Thử hỏi một cô gái thích anh suốt bảy năm, đột nhiên "lẳng lơ vượt rào", theo lí luận lốp xe dự phòng thì ai chịu đựng cho được chuyện này!
Chứ đừng nói chi đến người ngoài mặt lạnh lùng, bên trong rất có thể nóng bỏng như Hàn Vân Đình.
Ánh mắt của anh đã bán đứng biểu hiện của mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.