CHƯƠNG 2039: HÀN VÂN ĐÌNH KHÔNG TỰ HIỂU ĐƯỢC
Hàn Vân Đình đặt câu hỏi liên tục, ý định rời đi của Lãnh Thư Đồng bị anh cắt ngang hết lần này đến lần khác.
Cô đứng tại chỗ, buông tiếng thở dài, "Thế này không tính là gây khó dễ, Tịch Trạch có việc đột xuất!"
Nói xong, Lãnh Thư Đồng ngước mắt nhìn anh, chần chừ trong chốc lát, "Vậy tôi..."
Hai chữ " đi trước" còn chưa kịp bật ra, Hàn Vân Đình đã giành nói trước: "Đi thôi, không phải muốn uống cà phê à?!"
Lãnh Thư Đồng: "!"
Cô nhìn không chớp mắt vào bóng lưng đã tự giác đi trước của Hàn Vân Đình, ngơ ngác "hả" một tiếng.
Hàn Vân Đình nghe thấy, đứng lại, nghiêng người liếc ra sau nhìn cô, "Còn không qua đây?"
Anh đột nhiên trở nên ngang ngược thế này, Lãnh Thư Đồng bất giác đuổi theo bước chân anh nhưng cứ thấy có gì đó không bình thường!
Có một số chuyện hình như... đảo lộn cả rồi!
Hiện giờ Lãnh Thư Đồng đã quên sạch lời nhắc nhở phải "ngó lơ" của Tịch Trạch tối qua, sánh vai Hàn Vân Đình đi về quán cà phê phía trước.
Suốt đường đi, thi thoảng cô vụng trộm liếc nhìn anh, mấp máy môi muốn nói lại thôi.
Suy cho cùng Hàn Vân Đình không có kinh nghiệm tiếp xúc với phái nữ trong thời gian dài, nên anh chỉ mải đi một mình, sải chân rộng bước vững vàng.
Lãnh Thư Đồng đi giày cao gót, tuy đã cố gắng đuổi sát theo anh nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn dần dần giãn rộng ra.
Cuối cùng, Lãnh Thư Đồng thấm mệt, bĩu môi nhìn Hàn Vân Đình ở phía trước, đi thẳng đến ghế gỗ cách đó không xa ngồi xuống nghỉ ngơi.
Một lúc sau, Hàn Vân Đình mới chậm chạp phát hiện ra hình như sau lưng không còn tiếng giày cao gót nữa.
Anh khựng lại, liếc nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy Lãnh Thư Đồng đâu.
Hàn Vân Đình lập tức sa sầm mặt, ngỡ đâu bản thân lơ là khiến cho Lãnh Thư Đồng lại bị bắt mất rồi.
Thế là anh cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đang định quay trở lại tìm thì vô tình nhìn thoáng qua băng ghế gỗ bên bờ sông, tức khắc bắt được một người đang ủ rũ ngồi đó.
Lãnh Thư Đồng ngồi trên băng ghế dài, duỗi thẳng hai chân, chốc chốc lại lắc lư mũi chân, ngẩng đầu nhắm mắt như đang tắm nắng!
Hàn Vân Đình đang rất lo lắng: "..."
Anh đứng yên bất động, nhìn chằm chằm Lãnh Thư Đồng.
Trên đường phố Paris lãng mạn, dáng ngồi thảnh thơi của cô không thể nói là thanh lịch, nhưng khuôn mặt trắng trẻo tắm dưới ánh mặt trời với hàng mi cong vút và búi tóc tinh nghịch, tựa như mang lại làn gió mới cho bờ sông Seine.
Hàn Vân Đình nhìn đến ngẩn ngơ, lần đầu tiên phát hiện da của Lãnh Thư Đồng trắng đến vậy, không cần kem phấn che phủ vẫn căng bóng không tì vết.
Có lẽ do ánh mắt của anh quá nóng bỏng, Lãnh Thư Đồng chợt mở mắt, chậm rãi quay đầu sang, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
Cô lại lắc lư mũi chân, thấy cảm giác đau nhức ở cổ chân đã dịu đi nhiều, bèn đứng dậy đi về phía anh.
Hàn Vân Đình không nhúc nhích, nhìn cô đi từ xa đến gần, tầm mắt từ từ hạ xuống rồi dừng lại ở đôi giày cao gót màu đen của cô, "Ra ngoài dạo phố, không biết mang giày thể thao à?"
Lãnh Thư Đồng như muốn ngưng thở, chỉ lườm anh không đáp lời.
Người đàn ông tự cho mình là cái rốn của vũ trụ hễ mở miệng là lại làm người ta uất nghẹn!
Hàn Vân Đình vẫn không hay biết gì, tiếp tục quan sát đôi giày của cô, bỗng thốt ra một câu choáng váng, "VAN có đội ngũ thiết kế rất tài năng, để hôm nào bảo họ thiết kế một đôi giày cao gót vừa vặn cho cô."
Lãnh Thư Đồng bình tĩnh từ chối khéo, "Không cần đâu, RS cũng có!"
Huống hồ đôi giày này vốn đã được đặt làm thủ công theo kích cỡ chân của cô tại Ý.
Đi đường mệt không phải vì đôi giày, mà vì anh đi quá nhanh, nhưng Hàn Vân Đình hiển nhiên không tự hiểu được.
Lãnh Thư Đồng thầm thở dài, may mà cô chưa bao giờ ôm ấp quá nhiều hi vọng vào EQ của anh, nên cũng không có gì để thất vọng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.