CHƯƠNG 2040: ĐỢI KHI NHỚ RA TÔI SẼ CHO CÔ BIẾT!
Hàn Vân Đình không hề để ý thấy vẻ mặt đầy bất lực của Lãnh Thư Đông.
Hai người tiếp tục đi dọc bên bờ sông, một quán cà phê ở góc đường xuất hiện trước mắt.
Hai người tìm một bàn đơn, Lãnh Thư Đồng đang định gọi nhân viên phục vụ đến để chọn món theo thói quen. Bao lâu nay, bọn họ đi đâu làm gì cũng đều do Lãnh Thư Đồng chủ động sắp xếp, Hàn Vân Đình bị động đón nhận.
Song lần này, Hàn Vân Đình lại hỏi trước: "Cô muốn uống gì?"
Lãnh Thư Đồng sững sờ.
Cô ngước nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Vân Đình, không khỏi âm thầm đưa tay xuống gầm bàn véo đùi mình một cái, không biết có phải mình đang nằm mơ không!
Hàn Vân Đình nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, chân mày nhíu lại, giọng điệu cứng rắn nhắc lại lần nữa: "Uống gì?"
"Latte, cảm ơn!"
Lãnh Thư Đồng nhanh chóng nói ra món yêu thích của mình.
Sau đó cô nghe thấy Hàn Vân Đình dùng tiếng Pháp lưu loát nói với nhân viên phục vụ: "Hai ly Latte!"
Lãnh Thư Đồng: "?"
Chẳng phải anh thích uống Americano ư?
Bắt đầu từ lúc tình cờ gặp Hàn Vân Đình trên phố, Lãnh Thư Đồng đã có cảm giác mình đang nằm mơ.
Nhất cử nhất động của anh lúc này trái ngược hoàn toàn với người đàn ông trong trí nhớ của cô.
Lãnh Thư Đồng thấy hoài nghi, nhưng vẫn nén lòng tò mò xuống không gặng hỏi.
Cô biết Hàn Vân Đình không thích người khác soi mói chuyện riêng của anh, nên cô cũng không muốn mua dây buộc mình.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ của quán mang hai ly Latte đến.
Dưới ánh nắng ấm áp bên bờ sông Seine, Lãnh Thư Đồng bưng ly lên nhấp một ngụm, khoan khoái nheo mắt lại.
Cô chép miệng, quay sang nhìn Hàn Vân Đình hỏi: "Tối qua anh gọi điện thoại cho tôi có việc gì sao?"
Hàn Vân Đình không nghĩ ngợi gì đã lắc đầu, "Không..." Chữ cuối cùng chưa thốt ra anh đã nhanh chóng sửa lời, "Ừm, có việc!"
Nghe vậy, Lãnh Thư Đồng trở nên nghiêm túc ngay, "Việc gì vậy? Anh nói đi!"
Hàn Vân Đình dùng ngón trỏ đẩy gọng kính, "Quên rồi. Đợi khi nhớ ra tôi sẽ cho cô biết!"
Lãnh Thư Đồng: "..."
Nói đến đây, cuộc trò chuyện hình như lại đi vào ngõ cụt.
Hàn Vân Đình không giỏi nói chuyện, Lãnh Thư Đồng không muốn làm anh thấy nhàm chán, cũng nén ý muốn trò chuyện xuống, im lặng thưởng thức cà phê và cảnh đẹp.
Họ cứ ngồi như thế suốt nửa tiếng đồng hồ.
Mặt trời bắt đầu lặn, di động trong túi áo của Lãnh Thư Đồng bỗng rung lên, phá vỡ sự yên ăng khác thường này.
Cô thấy người gọi đến liền mỉm cười, nghe máy, "Anh xong việc rồi à?"
Ngữ khí thân thiết, giọng điệu dịu dàng của cô lập tức thu hút ánh mắt của Hàn Vân Đình.
Anh đoán, đầu dây bên kia chắc là Tịch Trạch!
"..."
Không biết đối phương đã nói gì, Lãnh Thư Đồng thở dài, gật đầu nói: "Ừm, đúng là đã gặp họ, suýt nữa bị đưa đi, may mà có người bạn ra tay giúp đỡ!"
Bạn?
Hàn Vân Đình nghĩ hình như cô đang nói anh!
Cuộc gọi này không quá dài, Lãnh Thư Đồng cúp máy xong nhìn Hàn Vân Đình, có chút áy náy nói: "Thật ngại quá, chắc tôi phải đi trước rồi."
Hàn Vân Đình từ từ siết chặt ly cà phê trong tay, "Có việc à?"
"Ừm, đúng là có việc, gặp lại sau nhé."
Nói đoạn, Lãnh Thư Đồng đặt ly xuống, đứng dậy vội vàng ra khỏi quán cà phê.
Hàn Vân Đình tựa lên tay vịn, nhìn hành động không chút lưu luyến của cô, trong lòng rất bức bối.
Cuộc gọi kia chắc chắn là của Tịch Trạch, cà phê chưa uống xong cô đã sốt sắng bỏ đi rồi, thậm chí còn không cho anh cơ hội níu giữ!
Kẻ tự cao tự đại như Tịch Trạch có gì tốt?
Cô gặp nguy hiểm trên phố cũng không bảo vệ kịp thời, rõ ràng không quan tâm đ ến cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.