CHƯƠNG 2045: ANH ẤY LÀ CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA TÔI?
Lúc này, Lãnh Thư Đồng đứng giữa hai người đàn ông nhìn trái nhìn phải mà không biết nên cất lời như thế nào.
Chỉ chốc lát sau, Tịch Trạch đã lấy lại hơi thở đều đặn, đứng thẳng dậy liền nhìn Hàn Vân Đình, châm chọc đầy ngạo mạn: "Hôm nay đánh anh là do anh đáng bị như vậy!"
Bị mỉa mai, Hàn Vân Đình rũ mắt nhìn chân anh ta, nói bâng quơ: "Nếu chân có thành tật thì nhớ báo tôi chi trả tiền mua xe lăn."
Tịch Trạch với đôi chân đau nhức: "..."
Anh ta nheo mắt lại đầy nguy hiểm, lạnh lùng trừng trộ nhìn Hàn Vân Đình.
Không thể không nói, anh ta đã gây gổ đánh nhau không biết bao nhiêu lần, dựa vào sức một mình đè bẹp biết bao người, nhưng rất ít khi gặp được đối thủ như Hàn Vân Đình.
Một Hàn Vân Đình thoạt nhìn như chàng công tử hào hoa ấy vậy mà khi hăng máu lên thì cũng liều mạng quyết liệt ra trò!
"Hai người có thể đừng cãi nhau nữa không!" Lãnh Thư Đồng kẹt giữa hai người bọn họ, tiến thoái lưỡng nan.
Cô khẽ hét lên một câu, sau đó đẩy Tịch Trạch đi vào phòng khách.
Hàn Vân Đình vẫn đứng yên nhìn theo, nơi khóe mắt thâm tím lóe lên mỉa mai.
Thì ra đã thật sự thay lòng đổi dạ rồi!
Rõ ràng hai người bọn họ đều bị thương, nhưng trong mắt Lãnh Thư Đồng vẫn chỉ thấy Tịch Trạch trước tiên.
Lúc đó, trong một góc của phòng khách hỗn loạn, Lãnh Thư Đồng giơ tay vỗ vỗ bả vai Tịch Trạch: "Này, rốt cuộc sao anh lại thế này? Anh đánh anh ấy trước à?"
Tịch Trạch hít một hơi, bả vai đau đến mức khiến anh ta phải rên lên, làm gì còn có tâm tư đi lo lắng cái gì mà phong độ lịch lãm nữa. Giờ cả người anh ta đều đau nhức rồi.
Thằng nhãi Hàn Vân Đình này, mẹ nó chứ, ra tay thật tàn nhẫn!
Ý định ban đầu của anh ta vốn là dạy dỗ cậu ta một bài học, nhưng giờ nhìn lại... hình như mình cũng không được lợi lộc gì!
Tịch Trạch bóp bóp đầu vai, nhìn thấy vẻ mặt nóng nảy của Lãnh Thư Đồng liền tức giận hừ lạnh: "Thế nào? Anh đánh cậu ta nên em đau lòng hả? Không phải nói muốn từ bỏ sao?"
"Tịch Trạch!" Lãnh Thư Đồng chán nản gằn giọng: "Anh đừng có đánh bùn sang ao, em từ bỏ anh ấy thì sao anh phải đánh anh ấy? Anh không dưng lại đi đánh người, không cảm thấy mình vô lí hay sao?"
"Anh vô lí?" Tịch Trạch tự chỉ tay vào chóp mũi mình: "Cậu ta vốn thiếu đòn, bị đánh cũng đáng đời! Anh không những không hề vô lí mà lại còn hợp lí hợp tình ấy chứ!"
Lãnh Thư Đồng: "..."
Hết thuốc chữa rồi!
Cô xoay người định bỏ đi, nhưng lại cảm thấy tức đến khó thở, bước chân chợt khựng lại, đạp một phát vào giữa cẳng chân Tịch Trạch: "Lát nữa em sẽ tìm anh tính sổ!"
Cú đạp này Lãnh Thư Đồng không hề dùng quá nhiều sức lực, nhưng vẫn khiến cho khoeo chân Tịch Trạch mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã quỵ trên mặt đất.
Mẹ nó chứ!
Trong phòng ngủ, Hàn Vân Đình còn đứng nguyên tại chỗ, nghe thấy tiếng bước chân của Lãnh Thư Đồng đã đi rồi quay lại bèn dời tầm mắt khỏi điện thoại, liếc qua người cô rồi tiếp tục bấm vào màn hình.
Lãnh Thư Đồng thong thả bước đến, ngẩng mặt lên dè dặt kéo cổ tay áo anh: "Miệng vết thương trên trán anh phải nhanh chóng xử lí một chút!"
Hàn Vân Đình lãnh đạm liếc mắt: "Không phiền cô lo!"
Thật lạnh lùng!
Lãnh Thư Đồng thở dài một tiếng, hạ giọng giải thích: "Tịch Trạch đôi lúc rất nóng nảy, hôm nay là anh ấy không đúng, tôi thay anh ấy xin lỗi anh."
"Cô và anh ta có quan hệ gì mà cô phải giải thích thay cho anh ta?"
Nghe cô trình bày, Hàn Vân Đình dừng động tác bấm màn hình lại, khẽ nhếch đuôi lông mày, liếc nhìn Lãnh Thư Đồng hỏi vặn lại.
Có lẽ bị ánh mắt lạnh lẽo của anh rọi thẳng vào tim, Lãnh Thư Đồng cụp mắt xuống, cân nhắc cách dùng từ.
Nhưng cô chưa kịp trả lời, Hàn Vân Đình đã lại một lần nữa lên tiếng: "Bởi vì anh ta là chồng chưa cưới của cô nên cô mới xin lỗi thay anh ta sao?"
Lãnh Thư Đồng: "?"
"Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi?" Cô kinh ngạc đến cùng cực, cao giọng hỏi lại, trố mắt nghẹn họng nhìn Hàn Vân Đình, đoán rằng có lẽ anh đang hỏi nghiêm túc!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.