CHƯƠNG 2044: ĐÁNH NGƯỜI CÒN CẦN LÍ DO SAO?
Lãnh Thư Đồng ngập ngừng tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Hàn Vân Đình: "Anh... vẫn ổn chứ?"
Cô không thể nào tưởng tượng được hai người không hề chạm trán quen biết nhau mà lại có thể vung tay đánh nhau đến mức này được.
Trong nửa tiếng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết vậy?
Lãnh Thư Đồng dè dặt nhìn hai gò má bị thương đến xanh tím cả mảng của Hàn Vân Đình, có thể tưởng tượng ra Tịch Trạch ra tay mạnh như thế nào.
Lúc này, hàng mi run rẩy của Hàn Vân Đình cụp xuống, yết hầu nhấp nhô.
Anh không trả lời. Khi Lãnh Thư Đồng đối diện với anh, cô mới cảm thấy câu hỏi của mình nực cười đến mức nào.
Hiển nhiên, anh không hề ổn!
Khi anh quay má sang, Lãnh Thư Đồng cũng nhìn thấy rõ vết thương nhỏ dài khoảng nửa phân trên thái dương đang bị những ngọn tóc lòa xòa che mất.
Tuy không còn chảy máu, nhưng đuôi mày của anh vẫn còn vài vệt máu đọng.
Lãnh Thư Đồng nhíu mày, cắn môi, bàn tay đang giơ ra chợt khựng lại.
Cô hạ tầm mắt xuống thấp quan sát anh, lòng đau như cắt hỏi han: "Còn chỗ nào bị thương nữa không?"
Hàn Vân Đình vẫn không nói không rằng, chỉ có ánh mắt thâm trầm dõi theo cô.
Lãnh Thư Đồng sốt ruột túm lấy cánh tay anh, lại tiếp tục truy hỏi: "Tôi đang hỏi anh đấy! Hai người các anh sao lại lôi nhau lên tận đây đánh nhau? Có phải hiểu lầm gì rồi không?"
Một từ hiểu lầm tựa như đã chạm vào đúng nỗi đau của Hàn Vân Đình.
Đôi mắt lạnh lùng của anh híp lại, anh vùng tay giãy ra khỏi Lãnh Thư Đồng, khàn giọng mà cười lạnh: "Tôi cũng muốn biết tại sao lại đột nhiên đánh nhau đây!"
Tịch Trạch gọi điện thoại cho anh nói rằng có việc cần trao đổi, bởi vậy anh không do dự hẹn địa điểm gặp mặt ở ngay phòng của mình.
Thật không ngờ, khi vừa gặp Tịch Trạch ở ngoài cửa phòng, đối phương không nói lời nào đã xông lên đánh anh một cú.
Dưới tình huống không chút phòng bị, Hàn Vân Đình đập người vào vách tường.
Dù không hiểu tại sao bị đánh, nhưng Hàn Vân Đình cũng không phải loại người im lặng mà chịu thiệt.
Đánh qua đấm lại, trận ẩu đả của bọn họ liền thu hút sự chú ý của bên khách sạn.
Cửa phòng không cần quẹt thẻ vẫn đi vào được là do đã bị hỏng trong lúc hai người bọn họ đánh nhau.
Lãnh Thư Đồng nghe giọng điệu lạnh lùng đầy chế giễu của Hàn Vân Đình thì nhanh chóng hiểu ra, nhất định là Tịch Trạch ra tay trước.
Cô nhíu mi: "Tôi... đỡ anh đứng dậy trước."
"Không cần!" Hàn Vân Đình lãnh đạm đáp lại một câu, sau đó vịn vào thành giường gắng sức đứng dậy.
Vừa rồi bọn họ đánh nhau rất lâu, dưới sự k1ch thích của andrenalin, người đàn ông trong cơn thịnh nộ gần như bộc phát ra sức lực mà trước nay chưa từng có.
Bởi vậy nên... bây giờ anh thấy hơi đau nhức!
Nếu không phải nhân viên khách sạn vội vàng chạy tới can ngăn thì hẳn là anh và Tịch Trạch sẽ còn đánh nhau rất lâu.
Sau khi đứng vững, Hàn Vân Đình chỉnh lại áo sơ mi, thấy trên góc áo có dính vệt máu đọng thì bực bội mím chặt khóe môi.
Lãnh Thư Đồng dõi theo anh không hề chớp mắt, vừa định tiến lên đỡ thì Tịch Trạch từ ngoài cửa đi vào.
Anh ta thoáng liếc qua bóng người của Hàn Vân Đình, kinh ngạc nhướng hàng lông mày.
Còn đứng lên được à?
Ngay đến cả người luyện tập môn tán thủ hằng năm như anh ta cũng đau mỏi cả người đến mức đứng không vững, vậy mà không ngờ mới vài phút, Hàn Vân Đình đã khôi phục như thường.
Lãnh Thư Đồng vừa nhìn thấy Tịch Trạch liền phụng phịu, trừng mắt với anh ta: "Rốt cuộc sao hai anh lại thế này? Tại sao tự nhiên lại đánh nhau?"
Tịch Trạch dựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, hất hất cằm: "Đánh người còn cần lí do sao?"
Nghe thấy vậy, Hàn Vân Đình liếc nhìn Tịch Trạch, tầm mắt quét một vòng trên người anh ta, hài lòng cong môi.
Tịch Trạch cũng không bình chân như vại như vẻ bề ngoài, anh ta phải đứng tựa người vào cửa chỉ để che giấu hai chân đang run run...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.