CHƯƠNG 2050: TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU TRỞ NÊN BẤT BÌNH THƯỜNG!
Khi nhận ra thái độ thân thiết Lãnh Thư Đồng dành cho Tịch Trạch, Hàn Vân Đình lộ ra vẻ mặt khó chịu ngay.
Nhưng ngay sau đó, khi chợt nghe lời cô nói hai chữ "bọn em" thì dường như có một cơn gió xuân thoảng qua xua tan băng tuyết.
Toàn bộ những biến đổi cảm xúc trên mặt Hàn Vân Đình nghiễm nhiên đều không qua được mắt của Tịch Trạch.
Xem ra dự cảm của anh ta không hề sai, Hàn Vân Đình là một gã ngoài lạnh trong nóng mà thôi!
Tịch Trạch tươi cười nhìn anh một cái rồi vẫy tay với Lãnh Thư Đồng, "Nào, bé ngoan, qua đây với anh!"
Bé ngoan?!
Lãnh Thư Đồng rùng mình, suýt thì nôn hết ra.
Còn Hàn Vân Đình lại siết chặt túi đá trong tay, cả nhiệt độ trong phòng ngủ dường như cũng hạ xuống mấy độ!
Không biết vì sao mà anh vô cùng không thích cách Tịch Trạch gọi Lãnh Thư Đồng như vậy!
Nhân lúc Lãnh Thư Đồng chưa lên tiếng, Tịch Trạch đã bất chấp tất cả, tiến đến nắm tay cô kéo ra khỏi cửa, miệng còn dõng dạc nói, "Ngoan, đừng giận dỗi với anh nữa, chỉ cần em giận là cả thế giới của anh đều trở nên ảm đạm!"
"Cạch" một tiếng, túi đá trong tay Hàn Vân Đình đã rơi vỡ!
Lãnh Thư Đồng cũng trố mắt không có phản ứng gì, mặc cho Tịch Tạch kéo cô ra phòng khách.
Hôm nay anh ta làm sao vậy?
Nói chuyện đàng hoàng có được không?
Hàn Vân Đình bị đánh hỏng não rồi, lẽ nào đầu óc của Tịch Trạch cũng không tỉnh táo nữa?!
Trong phòng khách, Tịch Trạch kéo Lãnh Thư Đồng đến góc tường, xấc xược chống tay lên tường, cánh môi cong lên cho thấy tâm trạng của anh ta đang rất tốt.
Lãnh Thư Đồng tựa lưng lên tường, ngước đầu nhìn Tịch Trạch, bất giác đưa tay sờ trán anh ta, "Anh không sao chứ?"
"Anh thì có sao cho được? Vài ba đòn mèo cào của anh ta sao có thể làm anh bị thương được?!"
Lời nói ngông nghênh của Tịch Trạch đổi lại một cái lườm của Lãnh Thư Đồng, "Em muốn hỏi đầu óc của anh không sao chứ hả!"
Thật ra Lãnh Thư Đồng và Tịch Trạch khi ở bên nhau luôn rất thoải mái, không hề giữ kẽ.
Gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn, nên trước mặt nhau, họ luôn thể hiện ra tính cách chân thật nhất của mình.
Cũng vì hiểu nhau, nên Lãnh Thư Đồng thật sự không hiểu được động cơ của Tịch Trạch khi hành động khác thường như vậy!
Anh ta đâu phải người ngang ngược không phân rõ trắng đen phải trái đã ra tay đánh người, vậy mà lại đột nhiên ra tay với Hàn Vân Đình. Lẽ nào có ẩn tình?!
Tịch Trạch hậm hực hất tay Lãnh Thư Đồng khỏi mặt mình, "Đầu óc em mới có vấn đề đấy!"
"Anh đừng làm loạn nữa, mau nói đi, gọi em ra đây để làm gì?!"
Trước sự gặng hỏi của Lãnh Thư Đồng, Tịch Trạch véo má cô, "Thế nào? Anh không gọi em ra, em định ở trong đó với anh ta đến mãn kiếp à?"
Lãnh Thư Đồng: "..."
Tịch Trạch khẽ cười rồi nói: "Đi nói với anh ta, nếu không ngại thì cùng ăn một bữa cơm làm hòa đi!"
"Anh chắc chứ?" Lãnh Thư Đồng sửng sốt!
Anh ta ra tay đánh người trước rồi còn mời người ta ăn cơm, bị thần kinh à!
Tịch Trạch làm như không thấy vẻ mặt không thể tin được của Lãnh Thư Đồng, buông bàn tay đang chống trên vách tường xuống, hất cằm gật đầu, "Đương nhiên chắc rồi, đây gọi là không đánh không quen biết, em mau đi hỏi đi!"
Lãnh Thư Đồng càng thêm khó hiểu, nhưng thấy Tịch Trạch kiên quyết, cô đành rảo bước quay trở vào phòng ngủ.
Cả ngày hôm nay, ngoài cô ra, những người khác hình như đều trở nên bất bình thường!
Chỉ hi vọng sau khi Hàn Vân Đình nghe xong những lời này đừng quá kích động!
Dù sao anh cũng không phải người dễ nói chuyện!
Nhưng rồi, chưa đầy một phút, Lãnh Thư Đồng cảm thấy thật khó tưởng tượng được!
Vì Hàn Vân Đình không những đồng ý với lời mời của Tịch Trạch mà còn chủ động bước ra ngoài, ngỏ ý bữa tối để anh mời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.