CHƯƠNG 2059: BỖNG NHIÊN CÔ KHÔNG MUỐN VỀ ANH NỮA!
Lãnh Thư Đồng khóc một lúc, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đến trước bồn rửa tay, nhìn lại mình trong gương.
Mascara và phấn mắt đã bị lem hết, chóp mũi đỏ ửng, mấy lọn tóc tán loạn bên vành tai.
Lãnh Thư Đồng thoáng sửng sốt, vội vốc nước lạnh rửa mặt.
Cô muốn để anh thấy dáng vẻ tao nhã nhất của mình, không thể lôi thôi như thế này được.
Vài phút sau, đến khi Lãnh Thư Đồng chắc chắn ngoại hình của mình không có vấn đề gì mới chậm rì rì đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Hàn Vân Đình băng bó vết thương ở chân cho cô, đi lại thật khó khăn...
Cửa mở ra, cô xuất hiện, ngay sau đó một câu hỏi đã được ném từ xa đến, "Em quyết định thế nào?"
Lãnh Thư Đồng nhìn Hàn Vân Đình vẫn đang đứng đúng vị trí lúc trước, nét mặt anh có chút căng thẳng, khóe môi mím chặt chờ đợi câu trả lời của cô.
Hình như anh... còn sốt ruột hơn cả cô!
Đã đến nước này rồi, Lãnh Thư Đồng chẳng còn chút ý định làm cao gì nữa.
Bước chân cô khựng lại, cô liếc nhìn Hàn Vân Đình, mỉm cười đưa tay về phía anh, nũng nịu nói: "Anh băng bó cho em chặt quá, bước đi cũng khó khăn!"
Nói đoạn, Lãnh Thư Đồng nhét bàn tay mình vào trong lòng bàn tay anh.
Cánh tay Hàn Vân Đình run lên, anh nhìn cô chủ động nắm tay mình, mắt thoáng lóe lên, "Em không cần đi, tôi bế em!"
Cậu ba Hàn chưa yêu bao giờ có vẻ càng lúc càng giỏi chăm sóc người khác rồi.
Lãnh Thư Đồng vốn nhỏ nhắn, trọng lượng nhẹ bẫng đối với anh không khác gì một sợi lông vũ.
Hàn Vân Đình bế cô quay lại phòng khách, khom người định đặt cô xuống sô pha, nhưng Lãnh Thư Đồng lại ôm chặt cổ anh không chịu buông tay.
Hàn Vân Đình nghĩ ngợi trong chốc lát bèn ngồi xuống, ôm eo Lãnh Thư Đồng, tìm một vị trí thoải mái để cô tự ngồi trên đùi mình.
Phòng khách yên ắng, Lãnh Thư Đồng cuộn tròn trong lòng anh, nhẹ nhàng ngửi mùi hương đặc trưng của riêng anh.
Cô bần thần nghịch khuy áo của anh, mắt chớp lia lịa, nhịp tim cũng đập loạn lên.
"Lúc chiều nghe Tịch Trạch nói, em phải về nước Anh?"
Hàn Vân Đình cất giọng phá vỡ bầu không khí im lặng, khi nói khẽ ưỡn người kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Lãnh Thư Đồng đang mải nghĩ vẩn vơ cuối cùng cũng nhớ ra chuyện mình phải về Anh.
Cô há miệng "Hả" một tiếng, thảng thốt nhìn Hàn Vân Đình, "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Hàn Vân Đình nâng tay lên xem đồng hồ, "Mười giờ mười lăm."
Lãnh Thư Đồng: "..."
Chuyến bay của cô vào lúc tám giờ, không ngờ cô lại quên béng đi!
Quả nhiên yêu đương vào là hỏng việc!
"Sao vậy?" Hàn Vân Đình nhíu mày.
Lãnh Thư Đồng rầu rĩ thì thào: "Em vốn bay chuyến tám giờ, thế mà lại quên mất..."
Cô ảo não thở dài, lại hậm hực vỗ lên trán mình một cái.
Hành động bộc phát này chứng tỏ cô là người rất vô tư.
Tuy không còn ở độ tuổi giống Lăng Tử Hoan, nhưng cô vẫn mang theo đôi nét ngây thơ của thiếu nữ.
Hàn Vân Đình như vừa phát hiện ra lục địa mới, không cầm lòng được đưa tay ra véo một bên má mềm mại của cô.
"Nhà có việc gấp à? Nếu không gấp thì đợi vết thương ở chân lành rồi về cũng không muộn!"
Anh vẫn chưa nhận được tin chị Cả gửi đến, ít nhất cũng phải đợi đến khi anh hiểu rõ dự án hợp tác của hai nhà rồi mới thuận tiện lấy danh nghĩa đối tác đi xã giao để cùng cô về Anh.
Khi suy nghĩ này nảy sinh trong đầu, Hàn Vân Đình có chút chờ mong.
Hình như chuyện hai người đến với nhau cũng không quá khó chấp nhận!
Cuối cùng, Lãnh Thư Đồng vẫn đồng ý với lời đề nghị của anh.
Khó khăn lắm mới đến được với nhau, bỗng nhiên cô không muốn về Anh nữa!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.