CHƯƠNG 2060: XÓA ANH RA KHỎI DANH SÁCH CHẶN WECHAT
Đêm đó, sau khi Hàn Vân Đình rời đi, Lãnh Thư Đồng ngồi một mình trên bệ cửa sổ, dòng suy tư trôi nổi.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đột nhiên Hàn Vân Đình thay đổi thái độ hoàn toàn, cô vui mừng, nhưng đồng thời cũng rất thiếu cảm giác an toàn.
Ai biết được anh chỉ hứng thú nhất thời, hay thật sự muốn yêu đương chứ!
Đúng lúc này, di động bên cạnh chợt đổ chuông.
Người gọi đến là Hàn Vân Đình.
Lãnh Thư Đồng mỉm cười, bắt máy xong liền hỏi: "Sao thế? Chẳng phải vừa mới về thôi à?"
Hàn Vân Đình ở đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi dùng giọng điệu cứng nhắc đưa ra yêu cầu, "Bỏ chặn WeChat của tôi đi!"
Nói xong, anh cũng cúp máy luôn.
Lãnh Thư Đồng ngơ ngác trong một thoáng, vội vàng mở ứng dụng WeChat rồi xóa anh khỏi danh sách đen.
Nghe giọng anh thế này, có vẻ như giận mất rồi!
Lãnh Thư Đồng mím môi cười, nhanh chóng mở khung thoại của anh lên, gửi một biểu tượng hoa hồng.
Và rồi, tin nhắn như đá chìm đáy biển!
Hàn Vân Đình không trả lời.
Đã quen với tình cách lúc nắng lúc mưa như thế này của anh, Lãnh Thư Đồng không mấy bận tâm mà thoát ra khỏi WeChat, ngẫm nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Tịch Trạch.
Không biết bây giờ anh ta có ổn không?
Liệu có bị đám người kia làm cho mệt bở hơi tai hay không!
Cô gọi rất lâu mới được kết nối!
Giọng Tịch Trạch uể oải vang lên trong ống nghe, "Chuyện gi?"
"Anh sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
Tịch Trạch ừ hử hai tiếng, "Không nghe ra được à? Còn có mặt mũi mà hỏi, người đàn ông em thích rốt cuộc là loại người gì thế hả? Nhỏ nhen thật đấy!"
Lãnh Thư Đồng lúng túng gãi đầu, "Nếu không phải tại anh ra tay trước, sao anh ấy lại tìm người trả đũa anh chứ. Ôi dào, đừng nói chuyện này nữa, giờ anh đang ở đâu?"
"Căn hộ. Sao, muốn qua xoa bóp cho anh à?"
Lãnh Thư Đồng mắng anh ta, "Nằm mơ đi!
Đúng rồi, em muốn nói với anh một tiếng, mấy hôm tới tạm thời em sẽ ở lại Paris..."
Nghe xong, Tịch Trạch đang ngồi trên sô pha xoa eo chợt khựng lại, "Chậc! Có chuyện gì vậy?!"
"Cũng không có gì, chỉ là... chân bị thương rồi, vài hôm nữa mới đi được!"
"Ờ!" Tịch Trạch hơi thất vọng đáp, "Chân bị thương rồi à? Thế chắc chắn là quả báo rồi, ai bảo em bỏ anh lại trên phố chứ!"
Lãnh Thư Đồng: "..."
Người này giỏi đổi trắng thay đen thật!
Rõ ràng anh ta đuổi mình đi mà!
Lãnh Thư Đồng không buồn so đo với anh ta, tán gẫu thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Lúc này, cô bất ngờ nhìn thấy trên màn hình hiển thị có một tin nhắn WeChat mới.
Cô mở ra xem, khuôn mặt bỗng chốc đong đầy nét cười.
[Vân Đình]: Em đi giày cỡ 36 đúng không?
Hai người họ đều là nhà thiết kế, có độ nhạy rất cao đối với số đo, do vậy ước lượng bằng mắt là có thể đoán ra.
[Stone]: Vâng!
[Vân Đình]: Nghỉ sớm đi, ngày mai không cần làm việc gì khác.
[Stone]: [Biểu tượng ngủ ngon]
Ở phòng bên cạnh, Hàn Vân Đình nhìn tin nhắn ngắn gọn mà Lãnh Thư Đồng gửi tới, chân mày không khỏi nhíu lại.
Không có gì để nói sao? Tin nhắn chỉ gửi vỏn vẹn được có một chữ.
Anh đâu biết rằng, chính vì Lãnh Thư Đồng quá hiểu anh, nên mới gãy gọn như vậy, sợ tin nhắn dài dòng nhiều chữ sẽ làm anh chán.
Hàn Vân Đình nhìn suốt nửa ngày, cuối cùng đặt điện thoại sang một bên.
Đêm đã khuya, hai người cách nhau một vách tường nhưng cả hai đều trăn trọc không thể chợp mắt.
Với cả Hàn Vân Đình và Lãnh Thư Đồng thì cuộc tình này đều là mối tình đầu. Tâm trạng khó diễn tả bằng lời không ngừng chi phối cảm xúc của họ, khiến cho giấc mơ trở nên xa vời.
***
Tám giờ sáng hôm sau, Hàn Vân Đình nắm tay Lãnh Thư Đồng chậm rãi đi đến nhà hàng dưới tầng để dùng bữa. Khi vòng qua hành lang dài, anh chợt nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc ở phía trước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.