CHƯƠNG 2066: ANH KIỀU THẬT BIẾT NÓI ĐÙA
Cận An Thạc vốn là một người thận trọng, vừa nhìn thấy Hàn Vân An là lập tức cố gắng kéo giãn khoảng cách với cô gái đi bên cạnh.
Thứ nhất để tránh hiềm nghi, thứ hai là vì chột dạ.
Dù sao anh ta cũng đã kết hôn, nên đương nhiên không muốn để cho người ngoài biết đến sự tồn tại của tình nhân.
Mặt Cận An Thạc lóe lên phấn khích, anh ta sải bước tiến về phía trước: "Đã lâu không gặp, em đến Paris công tác sao?"
Mấy năm nay, anh ta vẫn luôn nghe nói về tiếng tăm vang dội của Hàn Vân An trên thương trường, nhưng hổ thẹn vì lần chia tay năm ấy nên thỉnh thoảng anh ta mới để ý chứ chưa từng liên hệ.
Lúc này, Cận An Thạc không chú ý tới khuôn mặt càng lúc càng sa sầm của Kiều Kình, anh ta đứng trước mặt Hàn Vân An, hỏi theo thói quen.
Hàn Vân An mặt không hề biến sắc nhìn anh ta, khẽ gật đầu, bình thản đáp lại: "Ừm, tới công tác."
"Vị này là..." Trước ánh mắt sắc bén của Kiều Kình, Cận An Thạc không thể tiếp tục làm như không thấy, bèn chuyển mắt sang Kiều Kình, lơ đãng hỏi.
Lúc này, cô gái đã bị ngó lơ hồi lâu yểu điệu bước tới, rất tự nhiên khoác tay Cận An Thạc, khoe khoang chào hỏi: "Hi, chào mọi người."
Cận An Thạc: "..."
Anh ta dợm đẩy cô ta ra theo phản xạ, còn
Kiều Kình cong môi, mỉa mai nói: "Xem ra anh Cận chưa biết tôi, vậy để tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Kiều Kình, chồng chưa cưới của An An."
Nghe thấy vậy, nơi đáy mắt Cận An Thạc dâng lên vẻ ảo não.
Sao anh ta có thể không biết tới Kiều Kình chứ, lúc trước lễ đính hôn của bọn họ còn lên trang đầu tin tức kia mà.
Song thật không ngờ anh ta đưa người tình đi Paris du lịch mà lại gặp được bạn gái cũ, vì chỉ chăm chăm che giấu lấp li3m khiến nên anh ta không thể tập trung suy nghĩ.
Kiều Kình nhìn thấy vẻ mặt mông lung của Cận An Thạc bèn nhíu mi nhìn về phía người phụ nữ đứng cạnh anh ta: "Vị này chắc hẳn là bạn gái của anh Cận?"
Không đợi Cận An Thạc kịp phản bác, người phụ nữ đã vén tóc, ngượng ngùng cười: "Xin chào anh Kiều, tôi là Vương An Ny."
Thái độ ngầm xác nhận của người phụ nữ không thoát được cặp mắt Hàn Vân An, cô không khỏi bật cười, lắc lắc đầu.
Thời gian dần trôi, cô cũng không hề nhớ nhung gì quá khứ.
Nhưng kết hôn rồi mà Cận An Thạc lại dẫn một người phụ nữ khác dạo phố vui chơi khiến cho cô phải thở dài suy nghĩ.
Nếu bọn họ kết hôn, liệu có phải cô cũng bị cắm sừng trong lúc đang chờ sinh mà không hay không biết?
Hàn Vân An bỗng thấy thương cảm cô vợ của Cận An Thạc, hình ảnh người cũ trong mắt cô cũng trở nên lạ lẫm và hèn mọn hơn.
"Thì ra là cô Vương, gu của anh Cận cũng không tồi. Tôi thấy tình cảm của hai người khá tốt, tin rằng... chuyện tốt đã tới gần!"
Kiều Kình nhìn Vương An Ny đầy sâu xa, lời nói đậm chất trào phúng.
Quả nhiên, anh ta vừa dứt lời, nụ cười nơi khóe miệng Vương An Ny bỗng tắt dần.
Ai nhìn thái độ của cô ta cũng có thể nhận ra cô ta biết rõ Cận An Thạc đã có vợ nhưng vẫn tình nguyện làm kẻ thứ ba!
Với loại phụ nữ như vậy, từ trước đến nay Kiều Kình luôn xem thường.
Tuy anh ta từng có không ít hồng nhan, nhưng vẫn rất nguyên tắc, phụ nữ ở bên anh ta nhất định phải độc thân, hai bên đều có lợi thì sau này mới tránh được phiền phức!
Lúc này, Cận An Thạc đã trầm mặc rất lâu miễn cưỡng nhìn Kiều Kình: "Anh Kiều thật biết nói đùa."
"Vậy sao? An An cũng hay khen tôi rất biết kể chuyện cười đấy."
Cận An Thạc: "..."
Hàn Vân An bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Kiều Kình, cảm thấy hết sức nực cười, liền chào tạm biệt Cận An Thạc: "Không quấy rầy hai người đi dạo phố nữa, hẹn gặp lại."
"An An, chờ đã!"
Cận An Thạc vội vàng gọi cô lại, mím môi: "Anh muốn nói mấy câu với em, có tiện không?"
Kiều Kình ngay lập tức công khai khẳng định chủ quyền, ôm chặt lấy eo Hàn Vân An.
Tại sao thứ sinh vật như bạn trai cũ không thể im lặng làm một người qua đường như không hề quen biết nhau chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.