CHƯƠNG 2067: TRONG NHÀ CÓ VỢ ĐẸP, BÊN NGOÀI CÓ TÌNH NHÂN
Nhưng Hàn Vân An cũng không phải người phụ nữ mềm lòng hay niệm tình cũ.
Cô lạnh nhạt đối diện với ánh mắt ngầm mong ngóng của Cận An Thạc, khẽ lắc đầu, trả lời với thái độ rất khách sáo: "Nếu muốn bàn chuyện công việc thì phiền anh đặt lịch hẹn với trợ lý của tôi. Nếu không phải chuyện công việc thì giữa hai chúng ta không còn gì để nói."
Chỉ cần nghe Cận An Thạc mở lời, Hàn Vân An đã sáng tỏ trong lòng.
Chắc chắn là anh ta muốn tranh thủ thanh minh chuyện của Vương An Ny, nhưng... ai thèm để ý!
Cô không muốn làm trò vương vấn không dứt với người tình cũ ngay trước mặt người hiện tại.
Cho dù có thích Kiều Kình hay không thì đây cũng là bổn phận mà cô cần tuân thủ.
Lúc này, người bối rối, khó xử nhất chính là Cận An Thạc, còn người vui mừng, thỏa mãn nhất, không ai khác trừ Kiều Kình.
Nếu hai người bọn họ thật sự nói chuyện riêng trong tình huống như thế này, Kiều Kình thừa nhận mình không có cách nào ngăn cản.
Người phụ nữ tự tin, hiểu lòng người như Hàn Vân An này sẽ không chịu để cho người khác can thiệp vào quyết định của mình.
Mà lúc này, Kiều Kình từ trước đến nay chưa bao giờ tự tin trước mặt cô, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu ôm người phụ nữ của mình đi lướt qua tình cũ của cô!
Thật mãn nguyện!
Tất cả cảm xúc mãn nguyện của Kiều Kình đều đến từ cảm giác an toàn do Hàn Vân An mang lại.
Rất đặc biệt, khác hoàn toàn so với những người anh ta đã từng gặp.
Trong nháy mắt, bọn họ lướt qua người đối phương mà đi.
Cận An Thạc chậm rãi xoay người, nhìn theo bóng dáng hai người tay trong tay rời đi, trên mặt không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh.
Anh ta không ngờ mình sẽ bị từ chối ngay trên đường, càng không ngờ người tình nhỏ mình đưa theo lại không biết điều như vậy.
Anh ta nhắm mắt, thở dài, lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, kẹp giữa hai ngón tay, đưa cho Vương An Ny: "Cầm đi, về sau đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa."
Trong nháy mắt, khuôn mặt Vương An Ny xám như tro tàn. Nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng kia, bờ môi cô ta run rẩy: "Anh Thạc, tại, tại sao vậy?"
Cận An Thạc liếc xéo cô ta, lạnh lùng vứt tấm thẻ ngân hàng vào người cô ta: "Ngay cả thân phận của bản thân cũng không biết rõ, cô không thích hợp làm nghề này!"
Nghề này? Thứ anh ta ám chỉ, đại khái chắc là thứ "nghề" người thứ ba!
Chiếc thẻ rơi trên mặt đất, Vương An Ny cúi đầu nhìn xuống, lập tức nhặt lên, nhét vào trong chiếc túi hàng hiệu.
Cô ta ép những giọt lệ sắp rơi ra vào trong, sụt sịt mũi rồi xoay người bước đi.
Thế giới lớn như vậy, cô ta vẫn còn có thể tìm kiếm mục tiêu kế tiếp!
Rời khỏi con phố ẩm thực, Kiều Kình vẫn ôm eo Hàn Vân An, không chịu buông ra.
Lúc này, Hàn Vân An nhẹ nhàng đẩy anh ta ra: "Sao ôm tôi chặt vậy?"
Cũng không hiểu vì lẽ gì mà cánh tay Kiều Kình đang ôm cô càng lúc càng siết chặt, vậy nên Hàn Vân An không thể không dán sát vào anh ta, rất khó bước đi.
Nghe vậy, Kiều Kình nới lỏng ra một chút nhưng không hề buông tay. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, anh ta cụp mắt nhìn cô, chủ động nhắc tới Cận An Thạc, giấu giếm suy tính trong lòng mình: "Người phụ nữ kia không phải vợ anh ta."
Tuy rằng cô đã từ chối đối phương ngay lập tức, nhưng anh ta không biết chắc rốt cuộc trong lòng Hàn Vân An có còn bóng dáng Cận An Thạc hay không.
Nếu có, anh ta phải nghĩ cách xóa sạch tất cả các dấu vết!
Nếu không có, vậy tại sao cô vẫn giữ mấy bộ trang phục đàn ông trong nhà?
Lúc này, Hàn Vân An bình tĩnh nhìn lại Kiều Kình: "Anh đã điều tra về anh ta à?"
Đôi mắt Kiều Kình hấp háy, anh ta hắng giọng đáp: "Ừm, có điều tra một chút."
Hàn Vân An mỉm cười, thở dài một tiếng: "Cũng không bất ngờ. Ban nãy vừa gặp anh đã biết anh ta là ai, mặc dù tôi nhớ là các anh cũng không quen biết nhau. Về phần cô Vương An Ny kia có phải vợ anh ta hay không cũng không có gì quan trọng. Bây giờ Cận An Thạc cũng giống như rất nhiều người đàn ông sau khi kết hôn, trong nhà có vợ đẹp, bên ngoài có tình nhân, rất thường gặp đúng không!"
Kiều Kình nghiêm túc nghĩ ngợi một chốc rồi trịnh trọng lắc đầu: "Anh sẽ không như vậy đâu!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.