CHƯƠNG 2094: ANH BẰNG LÒNG LÀM A ĐÌNH CỦA EM!
Lãnh Thư Đồng nhìn Hàn Vân Đình đang nhướng mày thắc mắc, hồi lâu sau mới ấp úng nói: "Em có một con ngựa thuần chủng. Nó, nó tên là A Đình..."
Hàn Vân Đình: "..."
Tuy rằng đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi chính tai nghe Lãnh Thư Đồng giải thích, anh ngắm nhìn trường đua ngựa phía xa mà phút chốc dở khóc dở cười.
Lãnh Thư Đồng liếc nhìn anh, đôi mắt hấp háy, ôm lấy khuỷu tay anh, dịu dàng nịnh nọt: "Em cảm thấy cái tên A Đình này rất êm tai, anh không thấy vậy sao?"
Hàng mi giãn ra, Hàn Vân Đình cười khẽ: "Ừm, hay! Đi thôi, đưa anh đi xem A Đình của em."
A Đình của em...
Lãnh Thư Đồng cảm thấy ấm áp trong lòng, cô kiễng chân hôn lên gò má anh: "A Đình rất ngoan ngoãn, chắc hẳn nó sẽ thích anh thôi!"
Ừm, A Đình quả thực rất ngoan!
Thậm chí Hàn Vân Đình còn cảm thấy cái tên này giống anh của hiện tại đến kì lạ!
Ngay đến cả anh bây giờ cũng ngày càng dịu dàng trước mặt Lãnh Thư Đồng rồi!
***
Vài phút sau, hai người ngồi xe điện đi tới trường đua ngựa ở gần biệt thự.
Cả một mảng cỏ xanh rờn được hàng lan can dài bao trọn, xung quanh còn có vài chiếc chuồng ngựa với nóc màu trắng.
Dưới ánh chiều tà còn sót lại, Lãnh Thư Đồng mặc một bộ váy đầy tao nhã đứng gần trường đua ngựa. Do đang đi giày cao gót nên cô không thể đi vào trong. Sau khi nhìn ngó xung quanh một hồi, cô gập ngón trỏ đưa lên miệng huýt sáo một tiếng rồi gọi nhỏ: "A Đình!"
Một chú tuấn mã đen tuyền trong rào ngăn cách đột nhiên hí vang một tiếng, cất vó chạy qua.
Được chăm sóc tỉ mỉ, phần bờm ngựa màu đen của chú ngựa ô vừa trơn nhẵn lại vừa bóng loáng. A Đình nhìn thấy bóng dáng Lãnh Thư Đồng từ đằng xa liền vội vàng phi tới, dễ dàng nhảy vọt qua hàng rào.
Không lâu sau, A Đình đã hí một tiếng, dừng lại trước mặt cô.
Lãnh Thư Đồng nhìn Hàn Vân Đình rồi thong thả bước lên trước, vươn tay vuốt đầu chú ngựa, giới thiệu với anh: "A Đình là con ngựa đầu tiên em có được năm mười tám tuổi. Nó là giống ngựa thuần chủng do chính em lựa chọn, tuy rằng không có dòng máu cao quý như ngựa Ả
Rập, nhưng ngay từ lần đầu tiên thấy nó, em đã rất thích rồi. Hơn nữa nó cũng rất tình cảm, mỗi lần em chịu uất ức ở nhà đều tìm A Đình để tâm sự!"
Hàn Vân Đình im lặng lắng nghe Lãnh Thư Đồng giới thiệu, nơi đáy mắt nổi lên gợn sóng.
Cả một tòa biệt thự lớn như vậy mà cô lại không tìm được một ai có thể tâm sự.
Cái tên của chú ngựa thuần chủng này nhất định cũng là nơi để cô gửi gắm tình cảm và niềm tin.
Hàn Vân Đình khẽ thở dài ôm bả vai cô: "Sau này muốn tâm sự thì có thể nói với anh!"
Anh bằng lòng làm A Đình của em!
Câu nói sau cùng, Hàn Vân Đình âm thầm bổ sung trong lòng.
Người đàn ông tính tình hướng nội vẫn không thể nói thẳng câu sến súa ấy ra.
Nghe vậy, Lãnh Thư Đồng mím môi, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Chú ngựa thuần chủng hừ nhẹ mấy tiếng.
Giống như có linh tính, nó đạp chân vòng sang chỗ Hàn Vân Đình, hơn nữa còn hơi tựa vào bờ vai anh.
Cảnh tượng này khiến cho Lãnh Thư Đồng vừa kinh ngạc vừa vui mừng hô khẽ: "A Đình thích anh đấy! Ngoại trừ em ra, bình thường nó rất ít khi gần gũi với người khác."
Hàn Vân Đình sờ sờ bờm ngựa của A Đình, thầm nói câu cảm ơn trong lòng.
Cảm ơn chú mày đã ở trong biệt thự giá lạnh của nhà họ Field này để giúp Lãnh Thư Đồng có thể cảm nhận được một chút ấm áp.
Lúc này, một vệ sĩ của gia tộc đi từ phía sau tới, lễ phép nói: "Thưa cô, ông chủ mời cô qua để bàn về chuyện kết hôn với ngài Charles."
Lãnh Thư Đồng cảm thấy kì lạ, lúc này tất cả mọi người còn đang dùng bữa, sao ba lại đột nhiên gọi cô tới?
Mà Hàn Vân Đình vẫn bình thản nhìn tên vệ sĩ kia, cong môi nói: "Dẫn đường đi."
Lãnh Thư Đồng kinh ngạc liếc nhìn anh.
Còn chưa kịp cất lời, Hàn Vân Đình đã bình tĩnh lắc đầu, ý bảo cô đừng nói gì cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.