CHƯƠNG 2098: TÔI PHẢI ĐI ĐÓN TIẾP NỮ THẦN CỦA TÔI!
Tịch Trạch á khẩu nhìn Charles, từ bỏ mong muốn được hỏi cặn kẽ tới cùng, kiên nhẫn chờ ông ta cất lời.
Nhưng dường như Charles rất hưởng thụ kiểu nói úp úp mở mở thế này. Sau một hồi im lặng, dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, Lãnh Thư Đồng mở miệng hỏi dò: "Có nghĩa là ông Charles có ý định không tiếp tục giúp đỡ gia tộc Field nữa ư?"
Charles nghiêng đầu, cong môi, vẻ mặt thâm sâu khó lường cười nói: "Chưa nói tới chuyện trợ giúp, kiểu gì thì... chờ sau khi gia tộc Field phá sản, bọn họ sẽ lại quay về cầu xin tôi cưới Yolanda thôi!"
Lãnh Thư Đồng và Tịch Trạch không hẹn mà nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều dấy vẻ kinh hãi.
Gia tộc Field sẽ phá sản?
Lúc này, Charles nhận thấy vẻ khó tin trên khuôn mặt họ, lắc lắc ly rượu: "Không có gì phải nghi ngờ nữa. Bây giờ gia tộc Field chỉ còn duy nhất cái vỏ bên ngoài, cũng chính là biệt thự lịch sử lâu đời này. Nhưng ai mà ngờ được bây giờ ngay cả biệt thự này cũng bị bọn họ đem ra làm tài sản thế chấp rồi. Nói một cách đơn giản, ngoại trừ bản thân Field ra, không ai biết khoản thâm hụt trong gia tộc lớn đến chừng nào."
Tịch Trạch không khỏi giơ ngón tay cái với
Charles để tán thưởng: "Thảo nào ông không hề từ chối đề nghị của bọn họ, thì ra là đang chờ bọn họ dâng Yolanda đến tận cửa!"
Charles ra vẻ khiêm tốn gật đầu: "Quá khen rồi, thật ra tôi không từ chối còn vì một lý do quan trọng khác. Đó là tôi vốn định tặng cô Stone cho cháu ngoại của tôi. Năm nay nó còn chưa đến ba lăm tuổi, năm ngoái vợ nó bị ung thư qua đời, nếu không phải vì anh Thương ra mặt thì có lẽ bây giờ cô đã là vợ cháu tôi rồi!"
Trong phúc chốc, Lãnh Thư Đồng bỗng cảm thấy sợ hãi, trong lòng đan xen đủ thứ cảm xúc phức tạp.
Theo lời kể của Charles, cô hoàn toàn có thể nghe ra từng mắt xích được nối vào nhau. Nếu không nhờ Hàn Vân Đình âm thầm giúp cô dàn xếp, chỉ e cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi bị kịch bị ép duyên.
Ngay đến cả Tịch Trạch cũng ngạc nhiên nhìn Charles: "Có phải tôi nên cảm ơn anh Thương này thay Đầu Đá không?"
Charles cười, lắc đầu, trong giọng nói mang theo vẻ kính trọng: "Mấy người không gặp được anh Thương đâu. Đến cả tôi muốn hẹn gặp cũng phải xếp lịch hẹn trước. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhúng tay vào mấy việc vụn vặt thế này, nhưng lần này nghe nói là giúp đỡ một người bạn nên tôi mới có thể phối hợp với Ray trong ngoài hô ứng!"
Anh Thương... ghê gớm như vậy sao?
Tịch Trạch đột nhiên cảm thấy rất hiểu kỳ về người này.
Một người có thể khiến công tước Charles tự cao tự đại nhắc đến với giọng kính trọng như vậy không phải là một vị quý tộc thần bí nào đó chứ?
Nói tới đây, điện thoại trong túi Charles đổ chuông.
Ông ta lấy điện thoại ra, vừa nhìn đã đắc ý cong môi, nói: "Hai người đi ra bằng cửa sau đi, tôi phải đi đón tiếp nữ thần của tôi đây!"
Tịch Trạch nhìn thoáng qua chỗ cửa: "Yolanda đến rồi sao?"
Charles nhướng mày gật đầu, trong đôi mắt ẩn chứa vẻ phấn khích.
Tịch Trạch đứng dậy khỏi chiếc ghế cao, trước khi kéo Lãnh Thư Đồng rời khỏi còn hỏi một câu cuối cùng: "Charles, người đẹp nước Anh nhiều khôn kể xiết, tại sao cứ phải là Yolanda?"
Theo anh ta, cô nàng Yolanda kia ngoại trừ cái mã ngoài ra thì chẳng được tích sự gì.
Mang danh quý tộc nhưng vừa kiêu căng lại không biết điều, cô ta có điểm nào đáng để Charles nhớ mãi không quên?
Lúc này, Charles cạn sạch ly Whiskey, chỉnh trang lại chiếc áo gi lê rồi đứng dậy, khoanh tay nói: "Việc này cũng giống như cưỡi ngựa vậy, quá trình khuất phục một con ngựa hoang càng đáng để mong chờ hơn so với có được một con ngựa biết nghe lời, không phải sao?"
Tịch Trạch cười ha hả, không nói gì thêm bèn dắt Lãnh Thư Đồng đi ra bằng cửa sau.
Cuối cùng anh ta cũng biết được dụng ý của Charles. Không cần nghĩ cũng biết, những ngày tháng sau này của Yolanda chưa chắc đã dễ dàng.
Ít nhất là khi Charles so sánh cô ta với một con ngựa hoang thì sao có thể biết trân trọng chứ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.