CHƯƠNG 2099: YOLANDA, CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐẾN!
Sau khi Tịch Trạch và Lãnh Thư Đồng rời đi, Charles từ từ bước tới cửa ra vào khu nhà nghỉ, ngắm cảnh đêm của vườn hoa sau nhà qua cửa sổ kính.
Không lâu sau, Lãnh Nguyệt Đồng được vệ sĩ thân tín hộ tống dần dần xuất hiện.
Cô ta nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, trên khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng đầy vẻ bất mãn: "Rốt cuộc sao lại thế này? Sao Stone lại đánh Charles bị thương được?"
Rõ ràng cô em gái của cô ta trói gà còn không chặt cơ mà. Năm đó để đề phòng con bé đó phản kháng, bao năm qua Lãnh Nguyệt Đồng đã âm thầm hạ lệnh tuyệt đối không cho phép giáo viên trong gia tộc dạy nó võ phòng thân.
Lúc này, trong đôi mắt tên vệ sĩ lóe lên những tia sáng khó hiểu, anh ta đề nghị: "Cô chủ vẫn nên vào xem đi, ông Charles là khách quý của chúng ta, nếu ông ta gặp chuyện không may, chỉ e hậu quả khó lường."
Lãnh Nguyệt Đồng khinh miệt trừng mắt với anh ta: "Tôi đã bảo cho nó uống thuốc an thần từ trước rồi, đều tại anh không quả quyết. Nếu lần này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh cứ liệu hồn!"
Tên vệ sĩ cúi đầu vẻ áy náy: "Là do tôi cả nghĩ, là lỗi của tôi, mong cô chủ tha thứ."
"Hừ!" Lãnh Nguyệt Đồng hừ lạnh, vừa đi vừa nói: "Đi theo tôi vào trong. Đêm nay, cho dù có thế nào cũng phải đưa Stone lên giường Charles!"
Có lẽ do có tật giật mình nên Lãnh Nguyệt Đồng cũng không suy nghĩ nhiều về việc tên vệ sĩ viện cớ. Cô ta ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi về phía trước, trong lúc đó còn không quên hất tóc ra vẻ.
Dù là ở chốn đông người hay nơi thanh vắng, thói quen khoe khoang vẻ quyến rũ đã sớm ăn sâu vào trong máu cô ta.
Mở cánh cửa gỗ của khu nhà nghỉ ra, Lãnh Nguyệt Đồng vừa nâng tầm mắt liền bắt gặp bóng dáng ung dung chờ đợi của Charles.
Cô ta không kịp phản ứng, còn chưa mở miệng đã cảm thấy bị người ta đẩy mạnh từ sau lưng, không kịp đề phòng liền nhào vào vòng tay của Charles.
Trong không gian vang lên tiếng nói trầm thấp của tên vệ sĩ: "Cô chủ, rất xin lỗi!"
Anh ta vừa dứt lời, cánh cửa gỗ khu nhà nghỉ lại khép chặt, chặn luôn cả ánh đèn sáng trưng như ban ngày từ bên ngoài.
Lãnh Nguyệt Đồng trợn tròn mắt!
Cô ta vội vàng đứng vững lại rồi nhanh chóng nhìn quanh, nhưng cánh cửa lớn khép kín đã phá tan ý định muốn chạy trốn của cô ta.
Lúc này, Charles dùng lực vươn cánh tay ôm chặt lấy eo Lãnh Nguyệt Đồng, trong đôi con ngươi là ngọn lửa sáng rực: "Yolanda, cuối cùng em cũng đến!"
Lãnh Nguyệt Đồng kinh hãi giãy ra khỏi vòng ôm của Charles. Tuy rằng cô ta lẳng lơ, nhưng từ trước đến nay không hề có thiện cảm với những gã đàn ông già khú đế.
"Ông Charles, xin hãy tôn trọng tôi!"
Charles nở nụ cười bí ẩn, rảo nhanh bước chân tới gần cô ta: "Em là vợ của tôi, sao tôi lại không tôn trọng em chứ?"
Lãnh Nguyệt Đồng bị ông ta dồn ép, lui về phía sau từng bước một, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, chuyển sang tư thế đề phòng: "Ông Charles, vợ ông là Stone, không phải tôi! Ông đừng có tiếp tục qua đây, bằng không tôi sẽ không nể mặt ông đâu!"
Charles ngoảnh mặt làm ngơ.
Ông ta chậm rãi dừng bước. Ngay khi Lãnh Nguyệt Đồng cho rằng lời cảnh cáo của mình đã phát huy tác dụng, Charles bỗng nhiên búng ngón tay, lập tức có những tiếng bước chân vang lên dồn dập từ mạn bên kia của khu nhà nghỉ.
Trợ lý của Charles dẫn theo hai gã vệ sĩ tới đúng như đã hẹn.
Bọn họ không nói không rằng, xông lên giữ chặt Lãnh Nguyệt Đồng, cho dù cô ta vẫn đang phản kháng dữ dội, nhưng trước mặt những tên vệ sĩ mình đồng da sắt này thì chỉ như trứng chọi đá.
Sau đó, trong phòng ngủ trên tầng hai của khu nhà nghỉ không ngừng vang lên tiếng hét chói tai thảm thương đầy đau khổ của Lãnh Nguyệt Đồng.
Người càng tài giỏi lại càng quái gở, nhất là giới quý tộc đã quen với sắc đẹp lại càng có nhiều thủ đoạn kì dị trong chuyện nam nữ.
Chỉ có thể nói, nếu gia tộc Field giữ đúng lời hứa gả Lãnh Nguyệt Đồng cho Charles như đã hứa hẹn, vậy đã không xảy ra một loạt những chuyện rắc rối phía sau đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.