CHƯƠNG 2205: MÙA ĐÔNG Ở LŨNG HOÀI THẬT SỰ RẤT LẠNH!
Lăng Vạn Hình mím môi: "Ba, lần này con về..."
"Tiểu Đông, ra ngoài với ba mẹ!"
Lăng Vạn Hình còn chưa nói xong, ông Tô đã gọi Tô Uyển Đông, dường như không đủ kiên nhẫn để nghe Lăng Vạn Hình giải thích.
Thấy mặt ông Tô lộ vẻ tức giận, Tô Uyển Đông lắc đầu với Lăng Vạn Hình, ra hiệu cho anh đừng nói thêm gì nữa.
Bầu không khí dễ chịu trong nhà ăn lúc này cũng đã giảm xuống mức có thể đóng băng được rồi ấy chứ.
Lăng Vạn Hình đứng một mình trước bàn, nhìn hai vị trưởng bối nhà họ Tô và Tô Uyển Đông bước ra sân, nhíu mày lộ vẻ chán nản. Tô Dụ Cảnh đã nói người nhà họ Tô bằng lòng chấp nhận anh vì Uyển Đông, nhưng rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo.
Sự phản kháng của ông bà Tô với anh không phải chỉ dùng hai câu ba lời là có thể xoay chuyển được.
Mà anh cũng có thể nhìn ra hai vị trưởng bối này không dễ dàng chấp nhận sự lấy lòng của anh.
Lúc này, dưới mái đình lạnh lẽo ngoài sân, ông Tô nhìn Tô Uyển Đông với một vẻ mặt u ám: "Con hãy nói thật cho ba biết, lần này con đưa cậu ta trở về là muốn làm gì?"
Tô Uyển Đông bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ông Tô, chỉ sau một cái liếc mắt, chị đã cúi đầu xuống: "Ba, con..."
"Con vẫn quyết định ở bên cậu ta sao?"
Ông Tô hoàn toàn không cho Tô Uyển Đông cơ hội trả lời, đồng thời không thể giấu được sự tức giận, và thẳng thừng ngắt lời con gái.
Thấy vậy, bà Tô tiến lên một bước và huých cùi chỏ vào Tô Trường Khánh: "Ông đang làm gì vậy! Không phải đã nói..."
"Bà im lặng cho tôi!" Tô Trường Khánh lớn tiếng quát: "Đã nói cái gì? Chưa được bao lâu mà con bé đã đưa người về rồi. Lúc trước chính con bé khóc lóc sướt mướt chạy về, người tuyên bố chia tay là con bé, nhưng bây giờ đích thân đưa người ta về cũng là nó. Người làm mẹ như bà, cho dù nuông chiều con bé thì cũng phải có giới hạn chứ!"
Tô Trường Khánh tức giận hoàn toàn không đếm xỉa đến thể diện, bắt đầu lớn tiếng trách mắng Tô Uyển Đông và bà Tô.
Ông là chủ nhà đời trước của nhà họ Tô, tính ông vốn đã mạnh mẽ, độc đoán, hơn nữa còn coi trọng sĩ diện như sinh mạng.
Cho dù bây giờ không còn quản lý việc trong dòng họ, bản tính ngang bướng của ông vẫn ăn sâu vào trong máu.
Lúc này, Tô Uyển Đông khó xử cắn môi, ngay cả bà Tô cũng tức giận mà không dám nói. Hai mẹ con hứng chịu cơn giận dữ của Tô Trường Khánh, không khí xung quanh trở nên căng thẳng và nặng nề hơn rất nhiều.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Tô Uyển Đông cũng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt căm phẫn của ba, nghẹn ngào nói: "Ba, con xin lỗi, con lại khiến ba thất vọng rồi..."
Khoảnh khắc Tô Uyển Đông dứt lời, ánh mắt Tô Trường Khánh chợt ánh lên vẻ đau lòng.
Nhưng, chỉ là thoáng qua.
Tính tình bảo thủ của người làm trưởng bối lớn tuổi khiến ông không thể dễ dàng tha thứ.
Tô Trường Khánh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lưỡi đao đâm lên người Tô Uyển Đông: "Con thật sự đã làm ba rất thất vọng!"
Dứt lời, ông phất tay áo bỏ đi, để lại Tô Uyển Đông đau khổ và bà Tô không biết phải làm sao.
Gió mát thổi tới làm mặt hồ gợn sóng, bà Tô khoác áo choàng kín vai, quay người vỗ vai Tô Uyển Đông: "Tiểu Đông, không sao đâu, ba của con chỉ nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này ấy mà. Cho ông ấy một chút thời gian, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Tô Uyên Đông gật đầu, cố gắng cười với mẹ Tô: "Cảm ơn mẹ..."
"Mau vào ăn cơm đi, mẹ đi xem ba con thế nào, con đừng nghĩ nhiều, có mẹ ở đây rồi!" Mẹ Tô an ủi thêm một câu, cầm lấy tay chị xoa xoa rồi mới quay người đuổi theo Tô Trường Khánh.
Lúc đó Tô Uyển Đông đứng một mình dưới đình nghỉ mát, mặc cho gió lạnh thổi vào lớp áo mỏng manh, chị cúi đầu, nở nụ cười buồn bã.
Mùa đông ở Lũng Hoài thật sự rất lạnh!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.