CHƯƠNG 2204: TRONG THÓI QUEN CỦA EM VẪN CÒN THIẾU ANH
Tô Uyển Đông lên tiếng trả lời: "Vậy chúng ta vào trước đi, nếu ba mẹ tôi về sớm thì nhờ bác Tô nói với tôi một tiếng nhé."
"Vâng, thưa cô chủ!"
Bác Tô đứng im tại chỗ nhìn Tô Uyển Đông và Lăng Vạn Hình cùng mấy vệ sĩ đi vào trong nhà họ Tô, cong môi, lắc đầu thở dài.
Xem ra ông phải thông báo cho ông bà chủ quay về ngay!
Buổi trưa, Tô Uyển Đông đưa Lăng Vạn Hình trở lại căn phòng ở sân sau.
Đây là chỗ ở của chị trong nhà họ Tô, trước cửa có một hành lang dài nằm trên một dòng suối nhỏ.
Tô Uyển Đông vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi sống ở đây, mỗi tối chị thường ngồi bên lan can ngây người ngắm hoàng hôn.
Đó là biểu hiện của nỗi nhớ!
Trong phòng, Tô Uyển Đông đẩy cánh cửa kiểu Trung Quốc ra, một mùi hương tươi mát và tao nhã ập đến.
Lâu ngày không về, căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp.
Lăng Vạn Hình luôn đi bên chị, khi cánh cửa mở ra, tầm mắt anh cũng bị bố cục trong phòng thu hút.
Đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng riêng của Uyển Đông trong nhà họ Tô.
Điều khiến anh ngạc nhiên là cách bài trí của căn phòng giống hệt như phòng ngủ chính trong biệt thự, từ bức bích họa trên tường, vị trí của chiếc giường lớn, hay thậm chí là rèm cửa thì đều giống hệt nhà họ Lăng.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lăng Vạn Hình rối loạn.
Anh giơ tay ra hiệu cho mấy vệ sĩ ở phía sau đợi ngoài cửa, còn mình thì đóng cửa lại, bước tới ôm lấy Tô Uyển Đông, khàn giọng hỏi: "Đây là phòng em sao?"
"Ừm..."
Tô Uyển Đông nhỏ giọng nói, ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng.
Trên đường đi, Tô Uyển Đông chỉ lo lắng về thái độ của ba mẹ mình đối với Lăng Vạn Hình mà quên mất chuyện bài trí trong phòng.
Lúc này, tâm trạng của Lăng Vạn Hình có chút kích động, anh dần dần siết chặt vòng tay, ôm chị thì thầm: "Thì ra... em thích cách bài trí của biệt thự đến vậy!"
Anh rất vui khi có thể bước vào phòng của Tô Uyển Đông và tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này. Ít nhất nó có thể cho anh đủ dũng khí để tiếp tục liều chết dính lấy Tô Uyển Đông.
Đây không phải là vở kịch một vai, bởi vì bọn họ đều là người trong cuộc của nhau!
Tô Uyển Đông nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lăng Vạn Hình thì rủ mi xuống, vỗ khuỷu tay anh, nói đùa: "Anh đừng tự mình đa tình, em chỉ biến nơi này thành phòng ngủ chính vì thói quen thôi."
Nghe vậy, Lăng Vạn Hình nhếch môi muốn cười mà không được, chống vai chị và nhìn chị: "Đã là thói quen, vậy thì ở đây vẫn còn thiếu anh!"
Tô Uyển Đông: "..."
Tại sao lúc trước không phát hiện ra anh là một người mồm mép như vậy nhỉ!
Tô Uyển Đông mỉm cười đẩy anh sang một bên, bước tới kéo rèm cửa ra: "Thay vì rảnh rỗi chê cười em thì anh hãy nghĩ xem lát nữa gặp ba mẹ sẽ giải thích như thế nào ấy."
Lăng Vạn Hình lững thững đi đến phía sau, đặt hai tay lên vai chị, nhìn khoảng sân ngoài cửa sổ, tự tin nói: "Yên tâm, anh đương nhiên có cách của mình."
Từ đầu đến cuối anh không chịu tiết lộ những gì mình muốn làm ở nhà họ Tô.
Thấy vậy, Tô Uyển Đông cũng xua tan ý định hỏi tiếp, kệ anh ấy vậy.
***
Vào bữa trưa, Tô Uyển Đông và Lăng Vạn Hình đang ngồi trong phòng ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.
Có lẽ là do thay đổi tâm trạng nên Tô Uyển Đông cũng trở nên vui vẻ hơn, thỉnh thoảng còn nói đùa với anh, không khí giữa hai người rất hòa hợp.
Tuy nhiên, vài phút sau, bên ngoài nhà ăn vang lên tiếng bước chân.
Khi bác Tô đẩy cửa vào và nghiêng người nhường đường, hai vị trưởng bối nhà họ Tô đột ngột xuất hiện.
Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông cùng bỏ đũa xuống, lần lượt đứng lên. Lăng Vạn Hình gật đầu với vẻ mặt cung kính: "Ba mẹ.."
"Anh gọi tôi là gì cơ?" Ông Tô nghiêm mặt, quét mắt nhìn Lăng Vạn Hình, cất tiếng hỏi với vẻ ác cảm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.