CHƯƠNG 2210: CÓ ĐAU KHÔNG?
Tô Dụ Cảnh nhìn khuôn mặt đầy vẻ đau lòng của Tô Uyển Đông, thở dài nói: "Nếu muốn ba mẹ tha thứ cho anh ta thì cũng nên cho anh ta chút không gian để thể hiện. Nếu bây giờ em qua đó, anh ta quỳ cũng thành ra vô nghĩa."
Tô Uyển Đông hít vào thật sâu, nhìn Tô Dụ Cảnh, cắn môi không nói gì nữa.
Tô Dụ Cảnh vỗ vai em gái, "Em không phải xót, hãy nhớ lại những chuyện anh ta từng làm với em, bây giờ xem như đang chuộc tội đi."
Tô Uyển Đông vốn là người dễ mềm lòng, dù lúc trước đau thấu tâm can, nhưng từ khi hai người quay lại với nhau thì chuyện ngày trước cũng tan thành mây khói rồi.
Tô Uyển Đông đứng cạnh Tô Dụ Cảnh nhìn người đàn ông đang quỳ phía trước, đau lòng khôn xiết.
Không lâu sau, Tô Uyển Đông dời mắt đi, khẽ hỏi: "Anh về lúc nào vậy?"
"Tối qua!" Tô Dụ Cảnh chắp tay sau lưng, nheo mắt quan sát một lúc rồi nhắc nhở Tô Uyển Đông: "Em nhìn chỗ góc Phật đường đi!"
Tô Uyển Đông nhìn theo, thấy bóng ba mình thấp thoáng trong một góc giữa màn sương sớm thoang thoảng mùi nhang.
"May mà em không qua đó, ba nhìn thấy em quỳ chung với anh ta, nói không chừng sẽ thành công cốc!"
Tô Dụ Cảnh nói với giọng điệu trêu đùa, nhìn bộ dạng lo lắng của Tô Uyển Đông bèn an ủi, "Tiểu Đông, khi đàn ông xin tha thứ, em chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được! Chuyện đến nước này, nếu anh ta đã bằng lòng vì em mà gạt bỏ lòng tự tôn, xem như không phụ tấm lòng em dành cho anh ta. Yêu tâm đi, ba mẹ không phải lòng dạ sắt đá, rồi họ sẽ tha thứ thôi."
Nghe được những lời này, Tô Uyển Đông nhìn sang anh ta với ánh mắt đầy cảm kích, "Cảm ơn anh..."
"Khách sáo với anh cái gì?" Tô Dụ Cảnh nhếch môi cười, "Dù không muốn thừa nhận thân phận của anh ta, nhưng em lại yêu người ta mất rồi! Chúng ta là người một nhà, tuy ba mẹ có giận cũng sẽ không chia rẽ uyên ương đâu."
Tô Uyển Đông rưng rưng nước mắt nhìn Tô Dụ Cảnh, nghẹn ngào nói không nên lời.
Dường như... tất cả không còn như trước kia nữa.
Có phải, chỉ cần giành được sự tha thứ của ba mẹ, chị vẫn sẽ có cơ hội nhận sự chúc phúc của người nhà không?
Sáng hôm nay, Lăng Vạn Hình quỳ trước cửa Phật đường hai tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời lên cao, ông Tô quản gia đến trước mặt anh, khom lưng nói: "Anh Lăng, ông chủ mời anh đến phòng ăn dùng bữa!"
"Được..."
Lăng Vạn Hình khàn giọng đáp, sau đó nhờ có ông Tô dìu, lảo đảo đứng dậy.
Dù sao cũng không còn trai tráng nữa, quỳ hai tiếng đồng hồ trên nền đá lạnh thấu xương, đầu gối của Lăng Vạn Hình đã tê cứng, huống hồ anh còn mặc bộ quần áo mỏng, chịu cơn lạnh của sương sớm, khó tránh mất sức.
Lăng Vạn Hình đặt bước chân nặng nề qua thềm cửa phòng ăn, ngước mắt lên đã nhìn thấy Tô Uyển Đông cầm khăn nóng đi về phía anh.
Trên bàn còn có vài bộ bát đũa đã dùng qua, hiển nhiên ông bà Tô và Tô Dụ Cảnh đã ăn sáng xong và rời khỏi phòng ăn trước.
Tô Uyển Đông đón lấy cánh tay Lăng Vạn Hình từ tay ông Tô, dìu anh ngồi xuống ghế.
Dù trong phòng ấm áp như mùa xuân, cơ thể Lăng Vạn Hình vẫn khẽ run rẩy.
Tô Uyển Đông đau lòng vô cùng, ngồi xổm xuống xắn ống quần của anh lên, nhìn thấy đầu gối bầm tím của anh lập tức đắp khăn nóng lên đó, "Có đau không?"
Lăng Vạn Hình chống tay lên đùi ngồi đó, ánh mắt dịu dàng lắc đầu nói, "Không đau."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.