CHƯƠNG 2211: ÔNG NÀY, ÔNG MỀM LÒNG RỒI SAO?
Tô Uyển Đông nhẹ nhàng sưởi ấm đầu gối cho anh, trong mắt tràn đầy vẻ xót xa.
Suy cho cùng cũng là người đàn ông đã bốn mươi tuổi rồi, không còn trẻ trung cường tráng gì nữa, quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo lâu như vậy, làm sao có thể không đau!
Ánh mắt chan chứa niềm xót thương của Tô Uyển Đông bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Lăng Vạn Hình. Tô Uyển Đông tự nhắc mình không được khóc, chỉ quở mắng anh bằng giọng nghẹn ngào: "Dù muốn ba mẹ tha thứ, cũng đâu cần phải dùng cách này. Đã lớn như vậy rồi, sao lại lấy sức khỏe mình ra đùa giỡn, huống chi... "
Tô Uyển Đông còn chưa nói xong, Lăng Vạn Hình đã đưa tay lên vuốt tóc chị: "Uyển Đông, anh không đùa giỡn với sức khỏe của mình. Anh nhớ lúc trước sau khi quay về nhà họ Tô, em cũng đã đến quỳ trước Phật đường. Nếu em làm được thì tại sao anh lại không thể?"
"Chuyện đó khác!" Tô Uyển Đông phản bác lại một cách yếu ớt, chị xoa bóp đầu gối cho anh, không đồng ý nói: "Khi đó dù sao cũng là đầu hạ, hơn nữa em đến Phật đường quỳ là vì đã nhiều năm không về nhà, khiến ba mẹ đau lòng nên mới phải ra hạ sách này!"
Tô Uyển Đông không muốn thấy Lăng Vạn Hình phải làm đến mức này vì mình.
Một người đàn ông như anh nên nhận được sự ủng hộ và yêu mến, chứ không phải bị người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ.
Nghe vậy, Lăng Vạn Hình bật cười nắm lấy cổ tay Tô Uyển Đông, kéo chị đến trước ngực mình, chuyển chủ đề: "Uyển Đông, trước khi lên máy bay, em còn nhớ đã hứa gì với anh không?"
Tô Uyển Đông ngây người một giây, sau đó nhíu mày: "Anh cố tình à?"
Lăng Vạn Hình thản nhiên ôm Tô Uyển Đông, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ấm ức của người trước mặt: "Nếu lúc đó nói cho em biết ý định của anh, có lẽ em sẽ không đi cùng anh về! Uyển Đông, về tình về lý, đây là những việc anh nên làm. Chúng ta đã kết hôn nhiều năm như vậy, mang tiếng là con rể nhưng anh chưa bao giờ làm tròn chữ hiếu, cũng chưa từng về thăm ba mẹ, quỳ gối trước phụ huynh cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, nếu đã quyết định đánh cược một lần, vậy thì em đừng ngăn cản anh nữa, nhé?"
Tô Uyển Đông biết rõ một khi Lăng Vạn Hình đã đưa ra quyết định thì chắc chắn sẽ kiên trì đến cùng.
Tô Uyển Đông biết hiện tại mình không thể lay chuyển được ý định của anh, chỉ có thể dựa vào vai anh, vuốt mái tóc anh, khẽ thì thầm: "Em ngăn cản anh... cũng chỉ vì lo cơ thể anh sẽ không chịu nổi. Mùa đông ở Lũng Hoài rất lạnh, anh quỳ như thế này suốt hai tiếng, đầu gối làm sao mà chịu được?"
"Không sao, anh tự có chừng mực!"
Lăng Vạn Hình bình tĩnh an ủi một câu, sau đó kéo Tô Uyển Đông quay người, hai người ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng.
***
Cùng thời gian này, ở sảnh phụ của Phật đường, ông bà Tô đang ngồi trên ghế bành, hương nhang vấn vít khắp sảnh, bầu không khí có vẻ nặng nề.
Không lâu sau, Tô Dụ Cảnh đẩy cửa bước vào, Tô Trường Khánh nhìn anh ta hỏi: "Cậu ta về chưa?"
Tô Dụ Cảnh đóng cửa bước tới, gật đầu nói:
"Về rồi ạ, chú Tô đã đưa anh ta tới nhà ăn rồi."
Nghe vậy, Tô Trường Khánh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bà Tô ngồi bên cạnh niệm chuỗi tràng hạt trên tay, nhận thấy sự thay đổi của Tô Trường Khánh thì vừa cười vừa nói đùa: "Ông này, ông mềm lòng rồi sao?"
"Đừng có mà nói nhảm!" Tô Trường Khánh hừ lạnh một tiếng, tiện tay bưng tách trà trên bàn lên, cầm nắp tách trà gẩy lá trà ra: "Tôi chỉ không ngờ cậu ta lại quỳ gối ở nhà họ Tô thôi, cùng lắm cũng chỉ là kinh ngạc, không đến mức mềm lòng!"
Là bạn đời bao năm, bà Tô biết rõ ông chỉ miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo thôi.
Ông già này trời sinh tính cố chấp, bây giờ muốn khiến ông phải chịu thua, e rằng cũng có chút khó khăn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.