CHƯƠNG 2220: HỘI CHỨNG TRẦM CẢM SAU SINH CỦA LĂNG TỬ HOAN
Lăng Vạn Hình dịu dàng nhìn Tô Uyển Đông, anh li3m khóe miệng, lưu manh thì thầm vào tai chị: "Đêm nay chúng ta về nhà, nhé?"
Dứt lời, Lăng Vạn Hình nhất thời bất cẩn, mũi giày của anh vừa bước lên bậc thang thì chợt lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống.
Tô Uyển Đông vội vàng đỡ lấy anh, sau đó cười ra tiếng: "Đừng có mà không đứng đắn nữa, đã bảo anh cẩn thận chút rồi!"
Lăng Vạn Hình lúng túng sờ sống mũi, ho nhẹ nói: "Chỉ bất cẩn chút thôi."
Hai người cười cười nói nói bước vào bệnh viện, sau khi cởi bỏ khúc mắc, tình cảm cũng ngày càng mặn nồng.
Lăng Tử Hoan nhìn thấy trưởng bối nhà họ Tô đến bệnh viện thì ngây người, sau đó rưng rưng nước mắt đi đến trước mặt họ: "Ông ngoại bà ngoại... cuối cùng ông bà cũng đến rồi!"
Vừa dứt lời, nước mắt cô gái nhỏ đã rơi xuống như mưa.
Bà Tô vừa nhìn thấy cháu ngoại đang ở cữ khóc sướt mướt, lập tức đau lòng tiến lên: "Ôi chao, cháu gái cưng của bà, khóc cái gì chứ!"
Lăng Tử Hoan không lên tiếng, bướng bỉnh mím môi thút thít.
Thấy vậy, bà Tô vội vàng vỗ vai cô nàng an ủi: "Có phải con trách bà ngoại tới muộn không? Ôi, tất cả là lỗi của bà, con đừng khóc nữa!"
Cô bé nhìn bà Tô với đôi mắt đẫm lệ, thấy rõ những lo lắng và quan tâm của bà mới tủi thân nói: "Con còn tưởng bà ngoại sau này không cần con nữa!"
"Sao có thể chứ, thời gian trước bà và ông ngoại con tới Tân Thành an dưỡng, cho nên mới đến muộn! Con đừng khóc nữa, để bà ngoại nhìn con chút nào!"
Bà Tô lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lăng Tử Hoan rồi quan sát cô với vẻ mặt đầy yêu thương.
Bà nhìn khuôn mặt tròn trịa của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận.
Hai năm qua, bà cố chấp không muốn để Tiểu Đông dính đến Lăng Vạn Hình, cho nên mới ít quan tâm đ ến Lăng Tử Hoan.
Bây giờ nhìn lại, đúng là đứa bé này thiệt thòi nhất.
Một lúc sau, được bà Tô vỗ về, tâm trạng của Lăng Tử Hoan đã ổn định lại.
Hai bà cháu ngồi trong phòng bệnh tay nắm tay nói chuyện trên trời dưới đất, cô nhóc vui ra mặt.
Trong phòng nghỉ bên cạnh, Kiều Viễn Hiền và Tô Trường Khánh cũng đang hàn huyên, mọi thứ đều rất tốt đẹp hài hòa.
Lúc này, trong khu vực hút thuốc ở dưới tầng một, Kiều Mục và Lăng Vạn Hình đứng hút thuốc trong gió lạnh, vẻ mặt của hai anh em đều rất bình tĩnh, lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
"Lần này quay về rồi sẽ không đi nữa chứ?" Kiều Mục rít một hơi, lúc nhả khói, anh quay đầu lại hỏi Lăng Vạn Hình.
Lăng Vạn Hình đưa điếu thuốc lên môi, nhìn về phía trước thong thả trả lời: "Ừ, không đi nữa."
Kiều Mục vui mừng cắn điếu thuốc, tặc lưỡi: "Còn tưởng anh phải mất rất nhiều thời gian cơ, không ngờ lại hạ gục được nhà họ Tô sớm như vậy!"
Lăng Vạn Hình không nói nhiều mà hỏi ngược lại: "Hoan Hoan dạo này vẫn luôn ở bệnh viện sao?"
"Ừm, vốn dĩ định về nhà trong tuần này, nhưng tâm trạng cô ấy vẫn chưa ổn định. Viện trưởng Triệu đề nghị ở lại bệnh viện quan sát một thời gian."
Nói đến Lăng Tử Hoan, mắt Kiều Mục ánh lên vẻ đau lòng.
Cô gái nhỏ của mình năm nay mới hai lăm tuổi, kinh nghiệm sống trong quá khứ khiến cô trở nên đơn giản và bình dị.
Bây giờ đột nhiên có con, có lẽ vẫn chưa thích nghi được với việc làm mẹ, chắc chắn sẽ có chút choáng ngợp.
Lăng Vạn Hình nghe thấy những lời này, sắc mặt lập tức căng thẳng, lo lắng nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì vậy? Tâm trạng của con bé có vấn đề gì?"
Kiều Mục nhướng mày thở dài: "Cũng không quá nghiêm trọng. Viện trưởng Triệu nói có thể cô ấy bị trầm cảm sau sinh, cộng thêm khoảng thời gian này luôn lo lắng chuyện của anh và chị dâu, cho nên lúc nào cũng khóc."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.