🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 2219: CÙNG NHAU TRỞ VỀ LỆ THÀNH

Ngày hôm sau, sáng sớm Lăng Vạn Hình được Tô Uyển Đông dìu đến phòng ăn của nhà họ Tô.

Chưa tới tám giờ sáng, người nhà họ Tô đã ngồi yên vị.

Nhìn thấy hai người, bác Tô cười khà khà chào, còn bà Tô thì chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh: "Hai đứa mau vào ngồi đi."

Vết thương ở chân Lăng Vạn Hình đã đỡ hơn nhiều, mặc dù tư thế đi lại còn hơi cứng nhưng đã không còn đáng ngại nữa.

Lúc này, ông Tô cầm đũa lên trước tiên, ông liếc nhìn Lăng Vạn Hình, hỏi: "Đầu gối thế nào rồi?"

Làng Vạn Hình mỉm cười với ông cụ: "Đỡ hơn nhiều rồi ạ, để ba lo lắng rồi!"

Nghe vậy, Tô Trường Khánh hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Ai rảnh mà lo lắng cho anh! Nếu đầu gối không có vấn đề gì nữa thì hôm nay trở về Lệ Thành đi."

Dứt lời, Lăng Vạn Hình ngẩn ra, chợt cảm thấy căng thẳng.

Bà Tô thì kịp thời giải thích: "Nghe nói con bé Hoan Hoan đã sinh được một thời gian rồi. Lúc trước, mẹ và ba con đều đang ở Tân Thành, chưa có thời gian đi thăm. Nếu chân của con không còn gì đáng ngại thì hôm nay cùng quay lại Lệ Thành thăm con bé, ý con thế nào?"

Thì ra là thế!

Lăng Vạn Hình hiểu ra thì mỉm cười đồng ý: "Vâng, con nghe theo ba mẹ."

***

Cứ như vậy, chiều hôm ấy cả nhà họ Tô đăng kí một đường bay riêng, lên đường từ Lũng Hoài trở về Lệ Thành.

Người nhà họ Tô đã chấp nhận Lăng Vạn Hình, đương nhiên cũng sẽ gạt bỏ mọi ác cảm và lại đón nhận Lăng Tử Hoan.

Từ hồi đầu mới gặp bọn họ đã rất thích cô bé Lăng Tử Hoan này, sau này cũng chỉ vì phá đám Lăng Vạn Hình mới cố tình xa lánh.

Giờ đây, hai vị trưởng bối nhà họ Tô nghĩ đến đứa cháu gái với đôi mắt tròn xoe thì đều nóng lòng muốn được gặp cô càng sớm càng tốt.

Đời này, tiếc nuối mà hai cụ đau đáu trong lòng chính là không có cháu.

Tô Dụ Cảnh chưa lập gia đình, Tô Uyển Đông đã kết hôn nhưng chưa có con, chẳng ai sinh cho họ Tô con cháu đời sau.

Suy cho cùng, người già lớn tuổi luôn có một ám ảnh tự nhiên với người nối dõi.

Khi đoàn người đến Lệ Thành thì đã gần xế chiều.

Mùa đông ở Lệ Thành lạnh hơn ở Lũng Hoài nên Lăng Vạn Hình đã sắp xếp xe đợi ở sân bay trước.

Cùng lúc đó, Kiều Mục ở Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa cũng đã nhận được thông báo anh Cả dẫn cả nhà họ Tô trở về.

Chưa đầy nửa tiếng, đoàn xe đã lái vào bãi xe của Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa.

Kiều Mục vội vàng tiến lên mở cửa xe, cúi người chào hỏi ông bà Tô bên trong xe: "Bác trai bác gái, đi đường vất vả rồi!"

"Tiểu Kiều đấy à!" Tô Trường Khánh vừa nhìn thấy Kiều Mục thì không còn mang vẻ mặt nghiêm túc nữa, ông cười ha hả gật đầu: "Đã lâu không gặp, ba con dạo này thế nào?"

Kiều Mục đỡ nóc xe, dùng sức đỡ Tô Trường Khánh xuống xe: "Ba con đang ở trên lầu. Lát nữa bác trai có thể gặp mặt và nói chuyện với ba con rồi."

"Ồ? Chú Hiền cũng tới đây à?"

Rõ ràng, Tô Trường Khánh có vẻ rất vui khi biết Kiều Viễn Hiền đang ở trong bệnh viện.

Kiều Mục mỉm cười gật đầu: "Ba con nghe nói mọi người đã đến Lệ Thành, cũng biết mọi người nhất định sẽ tới bệnh viện nên tới đây trước chờ mọi người. Bác trai bác gái, mời đi lối này."

Tô Trường Khánh nhìn Kiều Mục đẹp trai ngời ngời, ngắm thế nào cũng thấy thuận mắt!

Cô cháu gái nhỏ của ông đúng là có mắt nhìn!

Kiều Mục đi trước dẫn hai vị trưởng bối của nhà họ Tô tiến vào sảnh bệnh viện, Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông đi cuối cùng, nhìn cảnh này không khỏi nhìn nhau cười.

Tô Uyển Đông khoác tay anh bước lên bậc thang, không quên dặn dò: "Anh đi từ từ, cẩn thận bậc thang."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.