CHƯƠNG 2222: CON LÀM VẬY SẼ CHIỀU HƯ ĐÀN ÔNG ĐẤY!
Tô Uyển Đông khoác tay bà Tô tản bộ trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự. Giữa mùa đông, cỏ xanh héo vàng đã nhuốm màu sương trắng.
Bà Tô bất giác siết chặt áo khoác, nhìn về phía biệt thự rộng lớn phía trước, thở dài: "Lúc trước ở nhà họ Lăng, con đều tự mình xuống bếp nấu ăn à?"
Tô Uyển Đông mỉm cười gật đầu, "Bình thường rảnh rỗi không có gì làm nên con theo các đầu bếp học nấu vài món, lâu dần cũng thành thói quen."
"Tiểu Đông à, con làm vậy sẽ chiều hư đàn ông đấy!" Bà Tô lo lắng nhìn chị, bà hiểu quá rõ tính tình của con gái mình.
Người phụ nữ vùng sông nước Giang Nam dịu dàng như Tô Uyển Đông, chuyện gì cũng phải tự tay lo liệu, khó tránh khiến cho đàn ông cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên.
Tô Uyển Đông hiểu được nỗi lo lắng của mẹ mình, chầm chậm dừng bước, chỉnh lại cổ áo cho bà, "Mẹ, con hiểu ý của mẹ. Mẹ yên tâm, trải qua nhiều chuyện, con không còn là con của ngày xưa nữa, anh ấy cũng không còn là anh ấy của ngày trước!"
Bà Tô khẽ thở dài, "Mẹ biết con có suy nghĩ của riêng mình, nhưng cũng đừng để mình chịu thiệt thòi. Tuy mẹ và ba con đã đồng ý để hai đứa đến với nhau, nhưng cũng không muốn thấy con đau khổ vì tình cảm đổ vỡ lần nữa, có hiểu không?"
Tô Uyển Đông lập tức gật đầu, "Con hiểu cả mà mẹ, cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận anh ấy lần nữa."
"Đừng có nói mấy lời khách sáo!" Bà Tô quay người tiếp tục bước đi, sau đó chân thành nói: "Mẹ và ba con chỉ có mỗi một đứa con gái, dù bình thường ba mẹ không nói ra, nhưng luôn thương con nhất. Năm xưa con nói đi là đi, khoảng thời gian đó ba con nhốt mình trong phòng sách suốt mấy ngày không ra ngoài, không biết bao nhiêu đối tác làm ăn và những kẻ giậu đổ bìm leo đua nhau cười nhạo nhà họ Tô chúng ta. Những chuyện này ba mẹ chưa từng nhắc đến cũng vì không muốn con áy náy, tự trách! Nay mọi chuyện đã qua, tâm nguyện lớn nhất của ba mẹ là con và anh con được hạnh phúc. Tiểu Đông, đón Tết xong con đã bốn mươi tuổi rồi, có từng nghĩ đến việc cùng Lăng Vạn Hình sinh một đứa con của mình không?"
Bà đột nhiên nói sang chuyện khác, làm cho Tô Uyển Đông sửng sốt trong giây lát, "Mẹ, mẹ đang...."
Bà Tô nghiêng đầu nhìn chị, nhẹ nhàng nói: "Con cũng đừng trách mẹ lắm lời, lúc nãy mẹ cùng Hoan Hoan xem bộ sưu tập ảnh rất lâu, nói thật trong lòng mẹ rất khó chịu. Không phải mẹ không thích con bé, nhưng... suy cho cùng con bé cũng không phải máu mủ ruột thịt nhà họ Tô chúng ta. Tiểu Đông, giữ chặt một người đàn ông, có lúc chỉ dịu dàng chu đáo thôi là chưa đủ.
Con nghĩ mà xem, Hoan Hoan là con của cậu ta và người khác, bao năm qua được cậu ta nâng niu như báu vật, cũng chính vì vậy cậu ta mới nhớ mãi không quên người phụ nữ kia. Còn con, đến nay vẫn chưa có mụn con nào, mẹ thật sự thấy bất bình thay con. Nếu Lăng Vạn Hình thật sự hối lỗi, cậu ta không nên để con tiếp tục làm mẹ kế của người ta. Tuổi tác của hai đứa cũng không quá lớn, bây giờ sinh một đứa thật ra vẫn còn kịp!"
Những lời này mới là ý chính của bà Tô.
Là phụ nữ, lại không phải không có khả năng sinh sản, không lí nào cứ nuôi con cho người khác mãi.
Tô Uyển Đông vô thức đặt tay lên bụng dưới của mình.
Chị nhẹ nhàng vuốt v e qua lớp quần áo lành lạnh, ánh mắt le lới một tia sáng khác thường, "Mẹ cũng thấy con nên có một đứa con của mình sao?"
"Chẳng lẽ không nên ư?"
Bà Tô hỏi ngược lại, Tô Uyển Đông mỉm cười dịu dàng, "Đúng là nên có, anh Hình cũng từng nói với con chuyện này, nên... chúng con đang cố gắng!"
Nghe vậy, bà Tô mừng rỡ nhìn con mình, "Thật à? Lăng Vạn Hình cũng nói vậy sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.