🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 2223: EM MUỐN ĐI THĂM MẸ!

Tô Uyển Đông mỉm cười gật đầu, "Vâng, anh Hình cũng muốn có một đứa con của con và anh ấy."

Nỗi lo của bà Tô bỗng chốc tan biến, bà vui mừng thốt lên: "Tốt tốt, lần này cậu ta không làm chúng ta thất vọng rồi."

Tô Uyển Đông nhìn gương mặt rạng rỡ của mẹ, mỉm cười khoác tay bà tiếp tục tản bộ trên bãi cỏ.

Nửa đời thăng trầm, đến cuối cùng tựa như một giấc mộng.

Đời người phải trải qua một số biến cố mới hiểu được ý nghĩa thật sự của vận mệnh.

Thời gian thấm thoắt, chẳng mấy chốc đã sang năm mới.

Sáng sớm hôm nay, Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa báo tin rạng sáng Nghiên Thời Thất đột nhiên động thai, đã được đưa vào phòng sinh, các anh chị em biết tin đều chạy ngay đến bệnh viện.

Đây là đứa con thứ hai của gia đình chú Tư, xét về độ viên mãn thì không ai ngoài họ nữa.

Lúc này, Lăng Tử Hoan ngồi ở ghế phụ lái, vừa vỗ cửa xe vừa hối thúc, "Chú Hai, anh lái nhanh chút đi!"

Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông ngồi ở hàng ghế sau cũng đầy lo lắng, "Vẫn chưa đến ngày dự sinh của Tiểu Thất mà nhỉ? Sao đột nhiên lại bị động thai thế?"

Kiều Mục liếc nhìn Tô Uyển Đông qua gương chiếu hậu, nghiêm túc nói: "Hình như dự sinh vào giữa tháng, tại sao lại động thai thì chú Tư cũng không nói."

Nghe xong, Tô Uyển Đông thầm thở phào, "Nếu dự sinh vào giữa tháng thì bây giờ cũng không tính là sinh non. Nhưng đây là đứa thứ hai của Tiểu Thất rồi, chắc sẽ suôn sẻ hơn con đầu lòng."

Lăng Tử Hoan khoanh tay ngồi trên ghế phụ lái, bĩu môi lầm bầm: "Dù suôn sẻ thế nào thì vẫn sẽ đau, lúc đó con đau đến mức suýt ngất đi luôn!"

Nói đoạn, cô nàng còn không quên liếc sang Kiều Mục.

Đúng là cô thích trẻ con, nhưng sau khi tự mình sinh nở, cô bắt đầu có tâm lí sợ sinh con rồi.

Kiều Mục nhận được ánh mắt oán trách của Lăng Tử Hoan, khẽ hắng giọng, đưa tay qua véo má cô, "Ngoan, sau này không sinh nữa!"

Lăng Tử Hoan phồng má đập tay anh, rõ ràng không tin lời anh nói, "Ai biết được anh nói thật hay giả!"

Kiều Mục nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, chỉ cười không nói gì.

Đương nhiên anh sẽ không nói cho cô biết, vào ngày thứ ba sau khi cô sinh xong, anh đã phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.

Anh làm như vậy cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy cảnh cô vào phòng sinh lần nữa.

Người ta thường nói phụ nữ sinh con như bước qua quỷ môn quan, cô nhóc nhà anh vẫn thích hợp được nâng niu che chở hơn, còn con cái... một đứa là đủ rồi.

***

Khi nhóm Kiều Mục và Lăng Vạn Hình đến Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa, Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình, anh cả Tần Bách Ngạn cũng đồng thời có mặt tại sảnh chính.

Vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, chị dâu cả Dung Khanh còn đang bế Mộ Bảo đã lâu rồi họ không gặp.

Nay Mộ Bảo đã bốn tuổi, ngày càng khôi ngô kháu khỉnh.

Cậu bé nằm trên vai Dung Khanh, hai hàng chân mày nhỏ khẽ nhíu lại, mím môi, giống Tần Bách Duật y như đúc.

Lăng Tử Hoan xuống xe liền chạy thẳng đến chỗ Mộ Bảo, cất tiếng gọi vui mừng, "Bé Mộ, bé Mộ, mau để chị bế nào!"

Mộ Bảo ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Hoan, mím môi lắc đầu, "Chị Hoan Hoan, em muốn đi thăm mẹ!"

Khoảng thời gian này cậu bé ở lại nhà họ Tần cùng bác Cả, sáng nay nghe nói mẹ nhập viện rồi, cậu bé sốt ruột lắm!

Lăng Tử Hoan vội dừng bước, đứng trước mặt Dung Khanh, nắm bàn tay nhỏ của cậu bé, "Mộ Bảo đừng lo, mẹ em chắc chắn không sao đâu, nói không chừng lát nữa là được gặp em gái của em rồi!"

Mộ Bảo nghiêm túc gật đầu, "Vâng, chắc chắn rồi ạ."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.