CHƯƠNG 2225: TÊN BÉ LÀ TẦN MỘ THẤT!
Ít giây sau, y tá hộ sinh bế đứa bé ra khỏi phòng sinh.
Cô nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Tần Bách Duật, cô mỉm cười tiến đến nói: "Chúc mừng anh Tần, là một bé gái!"
Một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ, vô cùng tròn trịa.
Tần Bách Duật bế Mộ Bảo, hai cha con không hẹn mà cùng nhìn em bé được quấn trong tã.
Em bé nhỏ xíu, đỏ hỏn, hai mắt nhắm chặt trông rất yếu ớt.
Mộ Bảo giơ ngón trỏ ra muốn chạm vào bé, nhưng dừng lại giữa chừng, tò mò nói: "Ba, em gái này!"
Tần Bách Duật không đáp lời mà đặt Mộ Bảo xuống, đón lấy em bé từ tay y tá.
Nhìn thấy cảnh này các anh em khác đều tặc lưỡi, chú Tư thiên vị thật.
Năm đó lúc Mộ Bảo ra đời, anh chỉ nhìn qua một cái chứ chẳng thèm bế đã vào xem vợ!
Tần Bách Duật bế đứa bé mềm mại trong lòng, yết hầu nhấp nhô, nâng mắt nhìn y tá, "Vợ tôi sao rồi?"
Y tá thoáng ngẩn ngơ trước khuôn mặt khôi ngô của anh, sau đó vội giải thích, "Cô Tần không sao, chủ yếu do đứa bé này hơi khó sinh, dây rốn quấn quanh cổ, nhưng vợ anh rất kiên cường, cũng hợp tác rất tích cực."
Tần Bách Duật giao bé gái trong tay mình lại cho Dung Khanh, thấy cửa phòng sinh được mở ra lần nữa, anh rảo bước lên trước, nhìn thấy ngay Nghiên Thời Thất đang nằm trên giường bệnh.
Cô rất yếu, mắt phiếm hồng, sợi tóc dính quanh trán, trông rất mệt mỏi.
Tần Bách Duật vòng tay ôm hông cô, cúi xuống hôn lên mặt cô, "Tiểu Thất, em vất vả rồi."
Nghiên Thời Thất đang mơ màng cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người Tần Bách Duật chợt mở mắt ra, mấp máy môi nhưng không phát ra được tiếng nào.
Y tá ở bên cạnh nhìn một lúc bèn nói: "Anh Tần, cứ để chị nhà ngủ một giấc trước đã. Lúc nãy khi sinh, cô ấy sợ người nhà lo lắng nên cứ cắn chặt môi không chịu kêu ra tiếng, chắc đã mệt lắm rồi!"
Mọi người chợt hiểu ra!
Thảo nào lâu như vậy lại không nghe được động tĩnh gì trong phòng sinh, hóa ra một mình cô đã chống chọi vượt qua gian khổ.
Tần Bách Duật rủ mắt, quả nhiên thấy trên môi của Nghiên Thời Thất có mấy hàng dấu răng.
Anh im lặng hôn phớt lên môi cô rồi cùng y tá đẩy cô về phòng chăm sóc.
Mộ Bảo lũn cũn đi theo bên cạnh ba, bàn tay nhỏ nắm lấy ga trải giường, không ngừng vươn cổ quan sát Nghiên Thời Thất.
Ba người họ trông hạnh phúc biết bao!
Những người còn lại đang vây quanh Dung Khanh, nhìn bé gái được quấn trong tã đầy thích thú.
Không biết con gái của chú Tư và Thập Thất trong tương lai sẽ xinh đẹp đến nhường nào đây.
"Đã chọn được tên cho đứa bé này chưa?"
Anh cả Tần Bách Ngạn nhẹ nhàng vuốt v e khuôn mặt của bé, chợt lầm bầm buông một câu.
Dung Khanh bế em bé, mỉm cười ngước lên, "Chuyện này chẳng đến lượt anh bận tâm đâu, lúc trước em hỏi Tiểu Thất, chú Tư đã đặt xong tên cho con gái mình lâu rồi."
"Tên là gì?" Tần Bách Ngạn hỏi.
Những người khác cũng nhìn Dung Khanh đầy vẻ trông đợi!
Dung Khanh nhìn quanh một vòng, đong đưa cánh tay cười nói: "Tiểu Thất nói, con gái đặt tên là Tần Mộ Thất!"
Tần Mộ Thời, Tần Mộ Thất!
Cả tên của con trai con gái cũng đều chứa tên của Nghiên Thời Thất!
Quả nhiên, vợ chồng Tứ Thất sinh ra là để hành hạ những tâm hồn cô đơn đến cực hạn!
Hôm nay, ngày mùng một tháng một dương lịch, bé Tần Mộ Thất đã ra đời!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.