🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 2224: THẬT SỰ KHÔNG ĐƯỢC THÌ CHÚNG TA NHẬN NUÔI MỘT ĐỨA!

Hiển nhiên, Mộ Bảo đã dồn hết toàn bộ tâm tư của mình cho Nghiên Thời Thất, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn vẻ hoạt bát và tinh nghịch như mọi khi nữa.

Cả nhóm tập hợp tại sảnh chính rồi cùng lên phòng sinh ở tầng ba.

Lúc này còn chưa đến tám giờ sáng, trên hành lang bên ngoài phòng sinh, một người đứng thẳng tắp chắp tay sau lưng.

Tiểu Thất đã được đưa vào trong nửa tiếng rồi, nhưng mãi vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì.

Tần Bách Ngạn vừa bước ra khỏi thang máy đã bước vội về phía trước hỏi: "Chú Tư, thế nào rồi?"

"Chắc sắp rồi!"

Tần Bách Ngạn lo lắng nhìn về phía phòng sinh, "Sao đột nhiên lại bị động thai vậy? Vẫn chưa đến ngày sự sinh mà?"

"Ôi dào, anh đừng có lắm lời thế!" Chị dâu Dung Khanh đập vai anh, "Anh tưởng chú Tư là anh à? Chắc chắn chú ấy chăm sóc Tiểu Thất rất tốt, đứa bé này đã muốn chào đời sớm thì anh cứ đợi là được, đừng hỏi mấy câu vô bổ kia nữa."

Tần Bách Ngạn hậm hực nhìn Dung Khanh, mím môi im lặng.

Tần Bách Duật sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên cảm thấy có người kéo ngón tay của mình.

Anh rủ mắt nhìn, thấy Mộ Bảo đang đứng bên chân mình, nắm lấy một ngón tay ngước đầu nhìn anh.

Anh nắm bàn tay nhỏ của con trai, cúi xuống bế con vào lòng.

Mộ Bảo ngoan ngoãn ôm lấy cổ Tần Bách Duật, nói nhỏ bên tai anh: "Ba đừng lo, mẹ sẽ không sao đâu."

Mắt Tần Bách Duật thoáng lóe lên, bàn tay to rộng vỗ lưng Mộ Bảo, "Ừm, sẽ không sao đâu."

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Lãnh Thư Đồng tựa vào lòng Hàn Vân Đình thì thầm, "Con của Thập Thất xinh quá đi mất."

Trước đây cô đã từng gặp Mộ Bảo, nhưng lần nào nhìn thấy đứa bé này cũng không khỏi cảm thán sức mạnh gene di truyên của vợ chồng họ.

Hàn Vân Đình ôm eo Lãnh Thư Đồng, nhìn về phía trước rồi kề tai cô khẽ nói, "Con của chúng ta sẽ không thua kém."

Tim Lãnh Thư Đồng lỡ mất một nhịp, huých khuỷu tay lên eo anh, "Chưa chắc đâu."

Hàn Vân Đình nheo mắt, tăng sức ở bàn tay kéo cô vào lòng, ánh mắt trêu chọc sau lớp kính, "Nếu em không tin, có thể thử!"

Thật ra hai người họ tuy đã kết hôn, nhưng vì công việc nên tạm thời vẫn chưa có kế hoạch sinh con.

Lòng người có lúc mâu thuẫn vậy đấy!

Rõ ràng muốn tận hưởng thế giới hai người thêm vài năm, nhưng khi nhìn thấy Mộ Bảo và Tần Bách Duật, họ lại không cầm được lòng ngưỡng mộ và mong đợi.

Cùng lúc đó, Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi cũng đang nhìn không chớp mắt.

Họ vẫn luôn muốn có con, nhưng mãi chưa được như ý nguyện.

Nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng vang lên bên cạnh, Mặc Lương Vũ bèn nhìn sang, thấy Ưng Phi Phi đang cắn môi nhìn về phía Tần Bách Duật, ánh mắt thấp thoáng vẻ tiếc nuối.

Thấy vậy, Mặc Lương Vũ liền ôm vai cô, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má, "Không sao đâu bà xã, nếu thật sự muốn có con mà không được thì chúng ta nhận nuôi một đứa!"

Ưng Phi Phi: "..."

Cô nhướng mày trừng mắt nhìn Mặc Lương Vũ, nhích xa ra một bước, không muốn nói chuyện với người này nữa!

Đâu phải không sinh được, sao phải đi nhận con nuôi!

Nếu phải nhận con nuôi thật, cô sẽ thấy mình là một người vợ rất thất bại!

Ngày Nghiên Thời Thất sinh con thứ hai, mỗi người đều mang theo suy nghĩ của riêng mình về tương lai.

***

Nửa tiếng sau, đèn báo ở phòng sinh vụt tắt, mọi người vội tiến đến, nhìn về phía sau cánh cửa phòng sinh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.