CHƯƠNG 2238: HÌNH NHƯ BÀ CHỦ KHÔNG ĐƯỢC KHỎE
Mặc Lương Vũ ngồi ngay ngắn, lắc đầu nói: "Vẫn chưa, nhưng em có dự cảm chắc chắn là con trai!"
Hàn Vân Đình buông một câu bóng gió, "Nếu là con gái thì sao?"
Mặc Lương Vũ bị nghẹn ngay, ủ rũ ngả người lên sô pha, "Anh Ba, em muốn có con trai, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp nhà họ Mặc, đến lúc đó em có thể đưa vợ mình đi ngao du sơn thủy, cuộc sống như vậy không tốt sao?"
Hàn Vân Đình đẩy gọng kính, "Đen đủi lắm mới thành con trai cậu!"
Mặc Lương Vũ: "..."
Các anh em nói chuyện với nhau luôn kèm theo chút trêu đùa chọc ghẹo thiện ý, thời gian cũng trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã mười hai rưỡi, đến giờ dùng bữa.
Hôm nay là sinh nhật của Tô Uyển Đông, nhưng nhân vật chính mãi chưa thấy xuất hiện.
Trên bàn trong phòng ăn đã có rất nhiều món quà, đều do mọi người chuẩn bị trước cho Tô Uyển Đông.
Lăng Vạn Hình nhìn quanh phòng ăn, sau đó gọi chú Lăng đến hỏi: "Bà chủ đâu?"
Chú Lăng ngẫm nghĩ rồi đáp: "Lúc nãy hình như tôi thấy bà chủ vào phòng trẻ em, để tôi đi gọi bà chủ xuống!"
"Không cần, tôi đi là được!"
Lăng Vạn Hình ngăn chú Lăng lại, quay sang dặn mọi người đợi một chút rồi rảo bước lên tầng.
Đến trước cửa phòng trẻ em, Lăng Vạn Hình cố ý thả chậm bước chân, nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện bên trong chỉ có bảo mẫu đang chăm sóc Kiều Mặc Thần, không thấy bóng dáng Tô Uyển Đông đâu.
Lăng Vạn Hình nhíu mày nghi hoặc, nhìn Kiều Mặc Thần đang say ngủ, thấp giọng hỏi bảo mẫu, "Bà chủ không ở đây à?"
"Bà chủ vừa mới về phòng rồi, hình như không được khỏe."
Nghe nói Tô Uyển Đông không được khỏe, Lăng Vạn Hình rất lo lắng.
Gần đây họ làm việc nghỉ ngơi đều có quy luật, sinh hoạt cũng có trật tự, sao đột nhiên lại không khỏe?
Lăng Vạn Hình không chần chừ, lao ngay đến phòng ngủ chính, mở cửa đi vào.
Có lẽ do anh quá nóng vội nên làm Tô Uyển Đông phòng giật mình, chiếc hộp trong tay chị bỗng chốc rơi xuống sàn.
"Uyển Đông?!"
Lăng Vạn Hình khẽ gọi, không nhìn vật rơi xuống sàn là gì đã giữ vai Tô Uyển Đông quan sát kỹ càng, "Thấy không khỏe chỗ nào?"
Tô Uyển Đông bình tĩnh lại, đập tay anh một cái, "Em đâu có không khỏe, suýt bị anh dọa chết khiếp!"
Tuy nói vậy, Lăng Vạn Hình vẫn nhạy bén phát hiện vành mắt vợ mình rất đỏ, như vừa khóc xong.
"Em khóc à?"
Anh nheo mắt nhìn kỹ mắt của Tô Uyển Đông, tin chắc mình không nhìn nhầm, vì lông mi của vợ vẫn còn ươn ướt.
Tô Uyển Đông cúi đầu, nhìn chiếc hộp bị rơi trên sàn, cánh môi run run nói: "Anh nhìn dưới sàn đi."
"Gì vậy?" Lăng Vạn Hình không hiểu chuyện gì, thuận theo tầm mắt của Tô Uyển Đông nhìn lướt qua rồi nhanh chóng quay lại nhìn chị, "Rốt cuộc có chuyện gì? Em nói đi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Tô Uyển Đông không trả lời, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước.
Thấy vợ như vậy, Lăng Vạn Hình vô cùng nghi hoặc.
Anh thấp thỏm muốn gặng hỏi tiếp, nhưng lại thấy Tô Uyển Đông hất cằm về phía sàn nhà lần nữa.
Lăng Vạn Hình đành lùi về sau một bước, cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, vừa định đưa cho Tô Uyển Đông chợt khựng lại.
Đó là một chiếc hộp đựng que thử thai nhỏ nhắn màu trắng!
Lăng Vạn Hình nhìn thấy tên trên hộp thì như nghe thấy sét đánh ngang tai.
Anh trố mắt ngẩng đầu, hơi thở dồn dập, "Uyển Đông, đây là..."
Tô Uyển Đông đỏ vành mắt, nhẹ giọng nói: "Anh mở ra xem đi..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.