CHƯƠNG 2251: CHỖ ANH EM VỚI NHAU, NHỊN ĐI! Mắt Ôn Tranh lấp lánh, cô cúi đầu mỉm cười. Đúng vậy! Họ là duyên phận trời ban, cũng là cuộc gặp gỡ được số phận an bài! Lần đầu tiên cô gặp Lôi Duệ Tu trong quán bar ánh đèn sặc sỡ kia đã định sẵn một mối duyên nợ say đắm. Lòng người mà, nhỏ bé lắm, nhỏ đến mức chỉ chứa được một người, đành phải... phụ lòng những người khác rồi. *** Thấm thoắt, trăng treo lơ lửng trên cao. Trên hành lang dài cạnh lửa trại, Thương Lục, Lục Hi Hằng và Hoắc Minh đang tựa trên lan can hút thuốc tán gẫu. Mái tóc dài được buộc cao của Lục Hi Hằng bị gió đêm thổi làm vài lọn tóc quét qua mặt Thương Lục. Anh ta bực bội hất đi, hậm hực nói: "Cậu có thể cắt tóc cho sớm được không? Đàn ông con trai tóc còn dài hơn cả phụ nữ, không ngại à?" Lục Hi Hằng hờ hững liếc nhìn anh ta, vuốt tóc lạnh lùng nói: "Chê tóc tôi dài, cậu tránh xa tôi một chút là được!" Thương Lục nghẹn lời, bực dọc lườm anh ta. Hoắc Minh cúi đầu búng đầu lọc thuốc lá, nhìn mái tóc dài của Lục Hi Hằng chốc lát, "Cậu vẫn chưa tìm ra người phụ nữ kia à?" Phụ nữ? Thương Lục hào hứng ngay, "Ai vậy?" Lục Hi Hằng không để ý đến anh ta, rít một hơi thuốc, thở dài, "Vẫn chưa." Hoắc Minh cảm thông vỗ vai anh ta, "Ngày tháng còn dài, đừng nôn nóng!" Thương Lục bực mình rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2777063/chuong-2251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.