CHƯƠNG 2252: DÙ THỜI GIAN QUA ĐI, VẪN YÊU EM NHƯ NGÀY ĐẦU! Gần mười giờ đêm. Lửa trại vẫn đang cháy tí tách. Tiếng cười lảnh lót của Mộ Bảo và Niệm Niệm vang vọng khắp xung quanh, không gian vô cùng yên bình hạnh phúc. Trên lối nhỏ cách đó xa xa, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật nắm tay nhau thong dong tản bộ. Dưới bầu trời sao lấp lánh, cô nhìn về phía trước, điềm tĩnh mỉm cười, "Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã bốn năm năm qua đi rồi!" Tần Bách Duật móc lấy ngón tay cô, nhìn gò mà trắng ngần của cô hỏi, "Sao đột nhiên lại ủy mị thế này?" Nghiên Thời Thất quay lại, bắt gặp ánh mắt dạt dào tình cảm của Tần Bách Duật, bèn tiến đến vòng tay qua cổ anh, "Thì thấy mọi người đều ở đây, lại còn có đôi có cặp nên xúc động thôi!" "Ngưỡng mộ à?" Mắt thấp thoáng ý cười, anh choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nghiên Thời Thất nhìn xung quanh rồi nhón chân hôn chụt lên chóp mũi Tần Bách Duật một cái, "Em không ngưỡng mộ, có anh ở đây, em không cần phải ngưỡng mộ bất cứ ai khác!" Tần Bách Duật nhìn cánh môi đang cười của cô, chợt xúc động cúi đầu phủ lên. Anh hôn rất nồng nhiệt, mang theo tình ý sâu đậm, đến khi Nghiên Thời Thất thở hổn hển mới buông cô ra. Tần Bách Duật tựa lên trán cô, khàn giọng nói: "Bà Tần nói ngọt nghe thật êm tai." Hai rạng mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2777064/chuong-2252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.