Nghê San San hất mái tóc nhuộm màu tím, đi từ phòng triển lãm hiện vật về phòng nghỉ ở hậu đài, chiếc quần jean rách phối với vớ lưới làm lộ đôi chân thon dài trơn bóng. Cô ấy dựa vào cạnh cửa, quen tay mở bật lửa zippo để châm một điếu thuốc lá nữ vị bạc hà, khói tản ra, làm nhòa đi lớp trang điểm diễm lệ của cô ấy.
Kỳ Trừng dừng công việc phục chế trong tay lại, chỉ vào biển hiệu hiệu cấm hút thuốc rất lớn trước cửa, phòng nghỉ ở hậu đài cũng có trưng bày hiện vật chưa phục chế xong, mục đích cấm mồi lửa là để bảo vệ tính an toàn của hiện vật. Cô đối diện với đôi mắt mệt mỏi của Nghê San San, đôi môi đỏ mọng của đối phương trề xuống, chứng tỏ cô ấy đang rất khó chịu.
“Nghiêm túc thật.” Nghê San San hơi nhếch môi, dùng tay dập điếu thuốc.
Kỳ Trừng trêu chọc: “Sao đấy? Nhóc nhân viên mới chọc tức cậu à?”
Nghê San San lập tức phủ định: “Không phải.”
Kỳ Trừng và Nghê San San đã làm việc được một thời gian, cô biết đối phương là người ngạo mạn, ngoại trừ hiện vật, cô ấy chẳng thèm để mắt đến điều gì, nhưng Nghê San San tuyệt đối không phải loại người dùng thân phận người đi trước để bắt nạt bất kỳ ai.
“Nhưng không ngờ con nhóc đó có bản lĩnh lớn đến thế, mời được cả cậu đến đây.” Nghê San San nhướng mắt cười nhạo, hiển nhiên là đang hoài nghi lập trường của Kỳ Trừng.
Biết Nghê San San hiểu lầm mình, Kỳ Trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753638/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.