Suy nghĩ chốc lát, cô chậm rãi trả lời, xóa đi rồi gửi lại: "Tôi đã lên xe rồi, cảm ơn ý tốt của anh Ba." Ngây người vài giây, cô lại ung dung bổ sung một icon đáng yêu ở cuối câu.
Trước cửa sổ sát đất, thành phố vẫn mưa to không ngừng, gió thổi vù vù dọc theo khung cửa khép hờ. Bùi Dư Yến nhìn thông báo "đối phương đang nhập" hiện mấy lần trong khung chat, cuối cùng, tin nhắn trả lời lại chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản.
Cũng được, cuối cùng cũng chịu gọi là anh Ba rồi.
Bùi Dư Yến khá vui khi nhìn icon được cô thêm vào sau câu trả lời, bỗng nghĩ đến nụ cười đắc ý vừa rồi của cô nàng, dưới khóe miệng bên trái còn có một cái má lúm đồng tiền nhỏ, lúc cười rộ lên lại có thêm nét ngọt ngào trẻ con.
Kỳ Trừng trời sinh vốn tính kiêu ngạo, bình thường khi ở chung với người khác vẫn lễ phép khiêm tốn, nhưng cứ hễ giơ tay nhấc chân thì lại bị đánh giá là quá lạnh lùng, bạn cùng phòng lúc trước nhận xét Kỳ Trừng là —— "Hoa trên núi cao trong giới văn vật".
Hoa trên núi cao ư?
Nhưng ở trước mặt Bùi Dư Yến, hình như cô không thể lạnh lùng nổi.
Giống như sụp đổ thiết lập nhân vật vậy.
Kinh Nhiên quay đầu chiếc xe Cayenne, đánh giá Kỳ Trừng đang chăm chú nhìn vào di động, tươi cười rạng rỡ: "Giờ đàn em đang ở đâu?”
“Khu dân cư Cẩm Viên, cảm ơn anh.” Từ đầu đến cuối, Kỳ Trừng không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753637/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.