Không lẽ gió rét lợi hại đến vậy, khiến cô bị cảm nặng sao?
Ngay sau đó, Kỳ Trừng cảm nhận được rất rõ tay chân mình bắt đầu yếu đi, đầu óc nặng cả nghìn cân, kéo cơ thể cô xuống, tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Không ổn, cảm giác nguy hiểm như những con kiến nhỏ đánh thức giác quan và nhận thức của cô, ly nước cam vừa rồi có vấn đề!
Cô muốn đẩy cửa buồng, nhưng tay lại không thể với tới, trong lúc vật lộn, Kỳ Trừng cắn chặt môi dưới để giữ mình tỉnh táo, từ ngăn trên của túi lấy ra điện thoại muốn gọi cho người có thể liên lạc, trong đầu vô thức hiện lên cái tên Bùi Dư Yến, anh đang ở phòng bên cạnh, chạy đến đây cũng không tốn quá nhiều thời gian.
Gần như dùng hết sức lực, Kỳ Trừng bấm số, nghe thấy bên kia kết nối mới nghiến răng nói: "Cứu tôi, anh Ba, cứu tôi..." Sau đó, cô không nghe thấy gì nữa, bên tai như có tiếng nước chảy, lúc xa lúc gần, thậm chí cơ thể cũng tự dưng cảm thấy nóng lên, bỏng đến tâm can…
Bùi Dư Yến không nghe rõ Kỳ Trừng nói gì, chỉ nghe được mỗi một chữ "cứu", anh hoảng hốt, hỏi đi hỏi lại mà bên kia không có phản hồi, chỉ có sự im lặng như dao cắt, khiến lồ ng ngực trái của anh nhói lên.
“Anh Ba, chúc anh đã thắng cuộc, anh cụng một chén với em được không?” Không biết là ai đã mời cô gái này đến, cô ta mặc một chiếc váy hai dây màu đen, kiểu dáng gợi cảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753641/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.