Dường như Kỳ Trừng nghe được lời than phiền của anh, cô nghiêng người rồi lăn trở lại, chu môi duỗi thẳng hai cánh tay, tạo dáng như đang đòi ôm.
Bùi Dư Yến đặt ly nước lên tủ đầu giường, khàn giọng nói: "Cô dậy uống nước đi."
Cô càng duỗi thẳng tay ra, đợi anh mang ly nước đến tận tay mình, giống như “Đại Ca” đang nũng nĩu, khiến người khác phải chào thua.
Mơ mơ màng màng thiếp đi một lúc, trong đầu Kỳ Trừng tự động phát lại cảnh tượng mình uống xong ly nước cam thì ngất xỉu, cô muốn mở to mắt để thấy rõ người đang đi đến là ai, nhưng trước mắt luôn có một lớp sương mù, mãi đến khi môi chạm thành ly, cô mới nghiêng đầu tránh đi, lè nhè: “Không uống… Nước cam anh cho tôi uống có vấn đề. Đồ xấu xa, tránh xa tôi ra…”
“Tin tôi nào, không sao đâu.” Anh dịu dàng dỗ dành, bình thường đã phải vuốt v e “Đại Ca”, bây giờ còn phải chiều bà cố tổ này cả đêm, Bùi Dư Yến cảm thấy bản thân đã hoàn toàn trở thành một anh chàng tình nguyện viên mất rồi.
Kỳ Trừng liều mạng kháng cự, mặt mày nhăn nhó: “Có vấn đề, nếu không anh uống trước đi.”
Nhìn đôi má hây đỏ, khóe mắt cũng vì gió lạnh thổi mà lèm nhèm đi, Bùi Dư Yến không thể cãi lý, chỉ đành uống một ngụm nước, thở dài: “Cô thấy tôi uống rồi đó, hiện giờ cô tin tôi không phải người xấu rồi chứ? Cô muốn uống…”
Không đợi anh nói dứt câu, Kỳ Trừng đã giật lấy ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753642/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.