Bùi Dư Yến nhìn theo hướng mà chú Lưu chỉ, trong lòng cũng hiểu: “Chú có biết bên trong có những ai không?”
Chú Lưu lắc đầu, đưa ra một câu trả lời rất mơ hồ, chẳng cái gì ra cái gì: “Tam giáo cửu lưu*, đủ mọi hạng người, phần lớn là tầng lớp ký sinh sống dưới đáy xã hội.”
*Tam giáo cửu lưu là thành ngữ chỉ đủ các hạng người trong xã hội, từ cao quý, giàu sang, tri thức đến kẻ nghèo nàn, thấp hèn, tù tội.
Nghe những lời ví von của chú Lưu, Bùi Dư Yến vẫn chưa từ bỏ hy vọng: “Cũng phải có ai đó tương đối đặc biệt chứ, ví dụ như gần đây có gia đình nào vừa chuyển đến, có vẻ đáng ngờ không?”
Nhà cửa ở Yến Ninh chia ra làm hai thái cực rõ rệt, một bên là trung tâm thành phố phồn hoa nhất, bên kia là xóm nghèo phố cũ, bây giờ cuối cùng cũng được động thổ, phá bỏ di dời, người dân ở đây sẽ được đền bù nhà cửa ở vòng ngoài, trong thời đại “tấc đất tấc vàng”, chỉ cần ngồi im thì giá trị bất động sản cũng tăng, ai nấy đều cảm thấy giá trị bản thân cũng tăng theo.
Khu phố cũ có quy mô lớn và diện tích rộng, việc giải tỏa cũng được chia thành các giai đoạn, vì vậy đa phần những tòa nhà được xây dựng ở giai đoạn sau thường bị bỏ trống, cư dân cũ trực tiếp cho thuê lại những ngôi nhà cũ cho những người cần nhà gấp, đó cũng là lý do tại sao an ninh ở khu vực này không được tốt lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753645/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.