Phản ứng đầu tiên của Kỳ Trừng là nhanh chóng đến trường hỏi han tình hình cụ thể, trong đầu cô hiện ra một vạn khả năng, nhưng cô nỗ lực xóa đi những suy đoán vô dụng này, giống như dùng một cục tẩy xóa đi các ý tưởng đáng sợ, vầng trán cô không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đông cứng khuôn mặt bây giờ của cô.
Đúng là sóng trước chưa yên, sóng sau đã đến.
Trong phòng khách rộng rãi, bầu không khí trở nên yên tĩnh, ấm nước sôi ùng ục ở bên cạnh nổi bọt khí, âm thanh lùng bùng giống như công tắc thần kỳ khiến Kỳ Trừng tỉnh táo lại, lúc này cô mới có cảm giác rõ ràng vừa uống xong một bát canh, lại miệng đắng lưỡi khô đến không chịu được.
Gần như cùng một thời điểm khi Bùi Dư Yến lấy ấm nước trên bàn, Kỳ Trừng cũng chạm vào quai ấm, tay anh chạm vào cổ tay cô, ve vuốt rồi dừng lại, bởi đã luyện tập quanh năm, lòng bàn tay anh hơi chai sạn, mềm mại tê dại, khiến lòng người nổi sóng.
Cổ họng anh hơi nhúc nhích, Kỳ Trừng vì chuyện của Kỳ Triệt mà mất hồn mất vía, mãi hồi lâu mới quẫn bách rụt tay lại, tay kia lại rót hay cốc nước ấm, khói trắng bốc lên quẩn quanh.
Phòng khách ở hướng nam, ánh sáng đầy đủ nên nhiệt độ trong phòng cũng khá là ấm áp, nhưng Bùi Dư Yến lại cảm thấy làn da của cô vô cùng lạnh lẽo.
Anh thầm mường tượng trong đầu, ngón tay cô thon dài, bàn tay không lớn, chắc chỉ dùng một bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753644/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.