Bóng dáng cao lớn bao phủ, dường như đã ngăn cản tất cả ánh sáng và gió lạnh, Kỳ Trừng rụt cổ cụp mắt, đột nhiên cảm nhận được động tác trên cổ áo, ngón tay thon dài trắng nõn đụng phải nút áo thứ hai trên áo sơ mi của cô, động tác không tính là quen thuộc nhưng cũng cẩn thận tỉ mỉ cài xong.
Lúc này cô mới ý thức được vì chạy từ khán đài xuống quá nhanh nên cúc áo thứ hai ở phía dưới xương quai xanh đã bật ra, lại không có khăn quàng cổ che chắn nên cô vẫn cảm thấy khí lạnh bủa vây khắp người.
“Tôi...” Kỳ Trừng đang muốn mở miệng cảm ơn thì Bùi Dư Yến lại nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cô: “Suỵt ——”, ánh trăng sáng ngời rải rác trên đỉnh đầu anh, phủ một tầng hào quang lên.
Kỳ Trừng ngoái cổ, nhìn về phía bầu trời sao theo tầm mắt của anh, mọi âm thanh đều yên tĩnh, phảng phất như thật sự có thể hái sao, trăng sao tranh sáng, gió lạnh thổi đến khiến đám mây phía chân trời đột nhiên bay xa, để lại bầu trời đêm không còn gì che chắn.
Hai người không nói gì, Kỳ Trừng len lén liếc nhìn sườn mặt của anh rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giả vờ đang ngắm trăng —— Trăng đêm nay thật đẹp.
Về phòng thăm dò thương lượng thì hơi lạ, Kỳ Trừng chồm người nhảy lên, cánh tay và khuỷu tay chống lên lan can, hai chân lơ lửng, đây là động tác nguy hiểm điển hình nhưng cô lại tỏ vẻ lơ đễnh, lắc lư hai chân nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753656/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.