Không biết Ôn Nam đã ngủ chưa, Kỳ Trừng mang dép lông xù vào, kéo rèm cửa sổ lại để che ánh sáng, nắm chặt một góc chăn ở mép giường rồi rón rén chui vào, trở mặt hướng ra ngoài.
Chỉ có thể nói hiện tại ý thức cô rất hỗn loạn, mí mắt không ngừng đánh nhau trên dưới nhưng cảm giác bên cạnh có người khác khiến cô không quen.
“Chị Kỳ Trừng...” Ôn Nam liếc nhìn Kỳ Trừng không biết đã ngủ chưa.
Lại nữa à?
Kỳ Trừng nhắm mắt lại, giả vờ như mình đã ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều khe khẽ.
Ngay khi cô nghĩ rằng màn trình diễn của cô là hoàn hảo, bụng của cô lại phát ra tiếng kêu “Ọt ọt ọt ——” rất không đúng lúc.
Kỳ Trừng cắn chặt răng, mặt đen xì, muốn phỉ nhổ mình ngàn vạn lần.
Trong đêm khuya thanh tĩnh, động tĩnh vừa rồi không tính là nhỏ, thành công khiến cho Ôn Nam nghi ngờ: “Chị Kỳ Trừng, chị chưa ngủ đúng không?”
Cô cũng không tiện ngụy trang nữa, lạnh nhạt lên tiếng, hỏi: “Sao vậy?”
Ôn Nam thò đầu từ trong chăn ra, nghe hơi bất an: “Chị nói xem Tiểu Hi còn có thể trở về không?”
Bởi vì đói khổ lạnh lẽo nên đầu óc cô rất hỗn loạn, phải một lát sau Kỳ Trừng mới phát hiện lúc trước mình không hỏi Ôn Nam về tên của người bạn họa sĩ kia.
Bầu không khí trở nên trì trệ, một lát sau, cô không trả lời mà hỏi lại: “Cô chắc rằng mình đã miêu tả rõ tất cả những gì bạn cô trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753657/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.