Lần này Kỳ Trừng cũng nhìn thấy cô gái đó, mặc dù chỉ là nhìn bóng dáng sau lưng, tóc được búi cao thành đuôi ngựa, hình xăm hoa hồng ở phía sau cổ không lớn, nhưng từ góc độ này nhìn lại thì rất rõ ràng.
"Đi theo không?" Kỳ Trừng còn chưa hỏi xong, đã thấy Ôn Nam vội vã đuổi theo bước chân của cô gái vào phòng bao, cô lo lắng có chuyện không hay nên chỉ có thể nhanh chóng theo sau.
Ôn Nam kéo tay cô ta, sức lực không lớn, đồng tử hơi run: "Tiểu Hi…”
Ngay giây tiếp theo, lời của Ôn Nam bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói ra một câu nào.
Cô gái trước mắt gầy đến mức không còn hình dạng, đôi mắt vô hồn, nhưng ánh nhìn hướng về cô ấy lại cực kỳ bình tĩnh, không hề có ý định tránh né.
Nhưng ánh nhìn đó quá lạnh lẽo, như thể dao nhỏ đâm vào Ôn Nam, khiến cô ấy luống cuống tay chân, thở hổn hển nói: "Tiểu Hi, cậu đi đâu vậy? Tớ đã tìm cậu rất lâu, mà cũng không nghe được tin tức gì của cậu? Tớ tưởng cậu đã mất tích, sao cậu không liên lạc với tớ? Tớ…”
Những câu hỏi của Ôn Nam liên tiếp bật ra, gần như không để ý đến xung quanh, nhưng trong phòng bao, Bọ Cạp chỉ nhàm chán nhìn lướt qua: "Nói chuyện cũ xong chưa?"
Tiểu Hi không nói gì, gần như chẳng buồn bận tâm đ ến những câu hỏi khẩn thiết của Ôn Nam, giống một con rối gỗ đi về phía trước, ngày càng cách xa, giống như bị ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753659/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.