Ánh nắng có phần chói mắt.
Kỳ Trừng đứng yên tại cửa ra sân bay, đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, đã thấy Kỳ Triệt cách đó không xa đang chạy tới, cậu bé hoạt bát hiếu động như một con khỉ, quơ chân múa tay nói: "Chị, chị về rồi.”
"Sao? Có nhớ chị không?" Kỳ Trừng hơi nheo mắt, vò rối cưng nựng mái tóc của em trai.
Mẹ cô kéo Kỳ Triệt đang nhảy nhót lại, từ phía sau vòng ra trước mặt Kỳ Trừng, nhìn cô từ trên xuống dưới, thở dài: "Ôi chao, con lại ốm xuống nữa rồi, chắc gần đây khổ cực lắm…”
Kỳ Trừng câu được câu chăng mà đáp lại lời lải nhải của bà Lâm, bà Lâm đột nhiên ngừng lại, khiến Kỳ Trừng giật mình.
Thấy Kỳ Trừng mặc nhiều lớp áo, bà Lâm hỏi: "Bên đó lạnh lắm phải không? Quần áo mang theo có đủ ấm không? Không bị lạnh chứ?"
Thực ra, để không làm mẹ lo lắng, Kỳ Trừng đã cố tình mặc một chiếc áo len cao cổ màu xám, che đi vết thương trên cổ vẫn chưa lành. Nhưng hôm nay nhiệt độ ở Yến Ninh chưa đến mức cần phải mặc nhiều như vậy, đi một lúc, cô đã cảm thấy cơ thể hơi nóng.
"Cũng lạnh đấy ạ. Khi con tới thì trời đổ một trận tuyết to.” Rồi cô bình thản nói tiếp: "Mẹ yêu yên tâm, con mặc đồ dày lắm, không bị lạnh cũng không bị bệnh, giờ vẫn đủ sức nhảy nhót trước mặt mẹ mà.”
Bà Lâm nhíu mày một lúc rồi mới thả lỏng, nói tới "chuyện chính": "Vậy chúng ta về nhà ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753660/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.