Kỳ Trừng cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đang tăng vọt, cô vội vàng lách ra từ khe hở của hai người, mãi không biết nên nhìn đi đâu.
“Bữa cơm đó được xí xóa rồi.” Giọng nói Bùi Dư Yến đã nhiễm tình d ục, anh thu hồi ánh mắt nóng bỏng lại, chỉ có lý trí khiến anh duy trì tỉnh táo vào không thời gian không thích hợp này.
Không vội, còn nhiều thời gian, anh vẫn luôn rất kiên nhẫn với Kỳ Trừng.
Kỳ Trừng nghiêng đầu, gương mặt cô phản chiếu trong chiếc gương trước tủ quần áo vẫn còn ánh đỏ chưa tan, trên vành tai phảng phất như còn lưu giữ cảm giác tê dại mềm mại mà anh để lại, Kỳ Trừng rụt lại, trốn tránh theo bản năng, cô đẩy cửa phòng ra, nhìn trộm phòng khách không có ai, chắc chắn bà Kỳ đã xuống phòng bếp nấu cơm nên đánh bạo nói: “Mẹ, con xuống dưới một lát, con về ngay.”
Cửa phòng bếp không đóng kín, ngửi thấy một mùi khó ngửi, Kỳ Trừng biết ngay bà Lâm lại đang sáng chế một món hắc ám gì đó.
Cô vừa bảo Bùi Dư Yến ra khỏi nhà, bà Lâm đã thò đầu từ phòng bếp ra: “Mẹ đang nấu canh bổ thận bổ khí, chỉ có lợi chứ không có hại, con đưa qua cho anh Giang Quân của con nhé.”
Kỳ Trừng đứng ở cửa chột dạ liếc mắt nhìn Bùi Dư Yến đang đứng chờ ở hành lang, lại không thể từ chối “ý tốt” mà bà Lâm vất vả nấu, bèn nhìn chằm chằm vào bát canh màu đen, hỏi: “Mẹ... Mẹ nấu cái gì mà nhìn kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753662/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.