Bùi Dư Yến gọi tới nhưng không nói chuyện ngay, khiến Kỳ Trừng vội vàng trở về lấy hành lý luống cuống tay chân, đêm rời khỏi Thanh Hải, cái ôm của anh rất nhẹ, nhưng lồ ng ngực anh rất ấm áp, không ngờ lại khiến cô thèm ôm anh lâu hơn một chút.
Kỳ Trừng gọi anh: “Anh Ba?”
“Cô Kỳ trễ hạn rồi đấy, tôi nên báo giá như nào đây?” Tuy Bùi Dư Yến nói vậy nhưng không không hề có ý trách cứ nào, nghe giọng anh như đang uống say, luyến láy bay bổng, nhưng thật ra Bùi Dư Yến đang chạy trên máy chạy bộ nên hơi thở mới biến hóa dồn dập vậy.
Kỳ Trừng vỗ đầu, bức tranh vẫn còn ở trong phòng cô, qua nhiều ngày như vậy, thật sự đã vượt quá kỳ hạn mà cô đưa ra rồi.
“Thật ra tôi xong bức tranh đó lâu rồi, nhưng mãi không có thời gian mang qua, hay là bây giờ tôi qua nhà anh nhé?” Kỳ Trừng trầm ngâm một lát, tiếp tục nghĩ cách sửa sai. “Nếu anh Ba chịu tha thứ cho sự thất trách của tôi, tôi nấu cơm để bồi tội được không?”
Nghe có vẻ rất vô tội.
Bùi Dư Yến cười khẽ, khóe miệng giương lên nhưng giọng nói lại đè nén lại, tỏ vẻ lạnh lùng: “Hả?”
Theo âm cuối của anh, trái tim Kỳ Trừng cũng treo lơ lửng theo.
“Cũng được.” Bùi Dư Yến chuyển đề tài: “Nhưng mà... Tranh đang ở nhà cô mà, tôi đến nhà cô lấy được không?”
Tuy lên tiếng hỏi nhưng lại như tình thế bắt buộc, không chấp nhận lời từ chối.
“Tôi...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753661/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.