Kỳ Trừng thu nụ cười lại, trong ánh mắt vô tội mang theo vài phần giảo hoạt, trêu đùa trái tim run rẩy của Bùi Dư Yến, khiến anh lui về phía sau một bước, làm bộ như đang bình tĩnh nhưng tất cả suy nghĩ lại như dòng nước đổ ào, quả thực nước đổ rồi thì khó hốt.
Lúc Kỳ Trừng cười rộ lên, đôi mắt cô cong cong, híp lại như hai vầng trăng lưỡi liềm, hơi thở ngọt ngào nhanh chóng hiện ra: “Vậy... Anh Ba, ngủ ngon nha. Mấy ngày nữa thi đấu ở Yến Ninh...”
Cô biết không cần nhiều lời nên chỉ ra hiệu cho anh, nhưng không biết tại sao, khoảnh khắc anh nhếch môi cười, Kỳ Trừng lại che mặt bỏ chạy. Bùi Dư Yến nắm khăn quàng cổ cô vừa quấn quanh cổ mình, nỉ non với bóng lưng cách đó không xa: “Ngủ ngon.”
Kỳ Trừng nằm bò trên giường trong nhà, trùm đầu trong chăn, cà phê vừa pha bên cạnh vẫn còn bốc hơi nóng, cô duỗi chân, nhào nặn gối ôm, lăn qua lộn lại mấy hiệp.
Tất cả hình ảnh kia lại hiện ra khi cô nhắm mắt, trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ muốn dành tất cả sự dịu dàng cho một người, là sự tồn tại ở đầu quả tim, cũng là bí mật không thể nói ra.
Rõ ràng mình ở những chuyện khác cô luôn duy trì tác phong quả quyết dứt khoát, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại không thể dứt bỏ nó, không thể có được chút dũng khí nào.
Kỳ Trừng mở mắt, lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Nghê San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753664/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.