Kỳ Trừng nhắm mắt lại, sợi tóc cô lướt qua khuôn mặt anh, mềm mại tê dại, còn mang theo mùi dầu gội đầu vị chanh, bị anh hít vào trong phổi.
Điện thoại từ Tôn Dật Kiệt phá hỏng bầu không khí của hai người, Kỳ Trừng buông hai tay đang ôm ra, bỗng trở nên luống cuống.
Nghe giọng Tôn Dật Kiệt thì có vẻ tâm tình không tệ: “Anh ở nhà xem truyền hình trực tiếp, thằng nhóc cậu cừ đó, anh đã ra ngoài sân thi đấu rồi, giờ nhất định phải để anh mời cậu.”
Bùi Dư Yến dừng lại mấy giây, tưởng lỗ tai mình xảy ra vấn đề: “Có phải hôm nay anh được phát lương không?”
Tôn Dật Kiệt: “...” Cái này chú mày cũng biết à?
Anh ta hắng giọng: “Khụ khụ khụ, tóm lại để anh trả tiền là được.”
Bởi vì bị Tôn Dật Kiệt cắt ngang nên vẻ mặt Bùi Dư Yến cũng không quá vui vẻ, dù gì thì anh vẫn còn chưa ôm đủ mà?!
Nghê San San kéo tay Tôn Dật Kiệt đi tới, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Kỳ Trừng và Bùi Dư Yến sóng vai đi cùng nhau, hơn nữa trạng thái hai bên có vẻ gì đó không bình thường.
Tôn Dật Kiệt giới thiệu với Nghê San San: “Bạn thân từ nhỏ của anh, Bùi Dư Yến, lúc lái xe đua thằng nhóc này rất cừ đấy.”
Ánh mắt Nghê San San lướt qua Bùi Dư Yến từ đầu đến chân, không cần nhiều lời, trong lòng cô ấy đã có suy đoán và kết luận. Mắt nhìn của Kỳ Trừng rất tốt, bất luận là bề ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753665/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.