Đại Ca nhảy khỏi ổ mèo, lười biếng lăn lộn một vòng, rồi nhảy phốc lên vai Bùi Dư Yến, sau khi xoay người, tìm một tư thế thoải mái, bất kể là ở tư thái từ trên nhìn xuống hay từ dưới nhìn lên, Đại Ca lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm, giống như khóa chặt không thể di dời, mà cả người của Kỳ Trừng cũng cứng đờ, không dám lộn xộn.
Bùi Dư Yến lùi một bước, bất lực rót một chén nước nhỏ cho Đại Ca, nhìn nó uống ngon lành, anh biết chắc “thằng nhóc” này đã hoàn toàn hồi phục.
Kỳ Trừng nhặt chiếc khăn quàng cổ đã bị mình giẫm bẩn, tiện tay treo lên giá áo khoác, tóc cô hơi rối vì tự vuốt lung tung, đôi mắt cũng đỏ hoe sau khi khóc xong, thoạt nhìn chẳng khác gì một cô gái nhỏ vừa bị Bùi Dư Yến ức hiếp.
Kỳ Trừng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh Ba à, nghiên cứu khoa học nói rằng, đa số quyết định của con người đều là phản ứng tức thời khi đầu óc nóng lên...”
Bùi Dư Yến không giận, đáp lại: “Em nghĩ quyết định vừa rồi của anh là vì đầu óc nóng lên à?”
“Ừm...” Cô cúi đầu, không nói gì.
“Nếu em nghĩ vậy, thì anh chỉ có thể nói một điều, nghiên cứu khoa học cũng chứng minh rằng, Kỳ Trừng, mọi hành động của anh đối với em đều đã được lên kế hoạch từ lâu.”
Anh nhìn cô chằm chằm, nói rõ từng chữ một: “Anh đã lên kế hoạch lâu đến mức có thể đưa em vào quãng đời còn lại của anh.”
Kỳ Trừng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753666/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.