Lời nói của Bùi Dư Yến rất có uy lực, người trong lòng anh tức khắc yên phận, không lộn xộn nữa.
Bởi vì tư thế này, Kỳ Trừng chỉ đành bám chặt vai anh, nếu không thân thể cô sẽ lơ lửng, nên vòng tay cô cũng vô thức mà ôm chặt anh hơn.
Đây là lần đầu tiên Bùi Dư Yến phải chào thua, đối mặt với “thế công” của Kỳ Trừng, anh gần như không có sức chống cự, chỉ đành lui về một bước.
Kỳ Trừng vẫn cau mày rầu rĩ, đôi mày không hề buông lỏng: “Vậy… Em nên nói chuyện này với chị Bùi Yên như thế nào đây?”
Bùi Dư Yến kìm lại cảm giác muốn hút thuốc, đầu lưỡi đưa đẩy kẹo m út ngọt lịm, giọng nói vẫn cực kỳ rõ ràng hữu lực: “Dựa theo tính tình của Bùi Yên, phản ứng đầu tiên của chị ấy chắc chắn không phải là ngăn chặn tổn hại kịp thời, mà tìm cho bằng được kẻ đã tiết lộ cơ mật quan trọng trong công ty. Nhưng còn mấy ngày là tới ngày họp báo của THE ONE và chính thức ra mắt ở thị trường rồi, đối thủ muốn làm loạn tầm mắt của người tiêu thụ, sỉ nhục tính sáng tạo của thương hiệu THE ONE, vậy chúng ta cứ chờ thôi, ăn miếng trả miếng là chuyện thường ngày ở trên thương trường mà.”
Kỳ Trừng hơi nhướng mày, dáng vẻ rối rắm, muốn nói lại thôi.
“Sao vậy? Muốn nói chuyện gì?” Bùi Dư Yến ngước mắt, vuốt v e mái tóc mượt mà của cô, khiến cô không khỏi rùng mình.
“Ừm.” Kỳ Trừng nhẹ nhàng đáp, cô nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753669/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.