Bùi Yên nói mớ lung tung, lại nghiêng người ngủ thiếp đi.
Sau khi biết chuyện đã qua, trong lòng Kỳ Trừng đủ mọi cảm xúc, cô chậm rãi lên tiếng: “Thật ra ở giữa những cuộc cãi vã này, người ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là con trẻ. Nam Nam rất quấn anh, chứng tỏ thằng bé vừa bất an vừa khát khao có được một người ba. Phần cảm xúc thiếu hụt này, dù có làm sao cũng khó mà bù đắp được.”
Bùi Dư Yến đồng tình với cô: “Đúng vậy.” Rồi lại đậy nắp bút lại, trên trang giấy vừa nãy còn trắng đến lóa mắt, giờ lại bị anh viết viết vẽ vẽ kín hết.
“Từng có một khoảng thời gian anh rất ghét ba mình, thậm chí còn không muốn thừa nhận ông ấy là ba của anh. Đến tận bây giờ, ngoại trừ lễ tết, anh và ông ấy cũng chẳng có tí liên lạc nào. Năm nay ông nội của anh qua đời, anh e là ông ấy cũng lười giả vờ, sẽ chẳng về nhà nữa.”
Nói xong, Bùi Dư Yến lại cười tự giễu: “Nói cách khác, trong mắt ông ấy, bây giờ anh vẫn là một đứa không có công ăn việc làm, chơi bời lêu lổng mà thôi.”
Cho nên khi thấy có người cùng cảnh ngộ, trải qua những điều tương tự với mình, trong lòng Bùi Dư Yến hẳn là không dễ chịu chút nào…
“Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa.” Anh kết thúc đề tài này, mỗi khi nhắc đến chuyện này, Kỳ Trừng luôn cảm nhận được trong lòng anh có vô số gai nhọn, ghim vào cổ họng, tuy rằng anh vẫn nói cho cô biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753670/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.