Kỳ Trừng lập tức hùa theo bà Lâm: “Phải đó, mẹ à, bây giờ mẹ càng ngày càng hiểu thấu lẽ đời rồi, chuyện tình cảm vốn là nước chảy thành sông mà, dù có sốt ruột cũng đâu thể thành công ngay được.”
Bà Lâm liếc xéo cô: “Xem con nói chữ kìa, thành ngữ tục ngữ đủ hết, ba hoa chích chòe, đừng có hòng dỗ dành mẹ.”
“Làm gì có? Chưa kể, con có thể dỗ mẹ vui thì chứng tỏ con rất giỏi mà?”
Nhìn Kỳ Trừng không ngừng khoe khoang, bà Lâm liền kéo cô về chủ đề cười: “Vậy con nói thật cho mẹ biết, khi nào nước mới thành sông đây?”
Ngụ ý rõ ràng, Kỳ Trừng phải cho bà một kỳ hạn, bà Lâm phải gặp được người, không phải mấy hình mẫu bạn trai trong tiểu thuyết của cô, mà phải là người sống sờ sờ.
“À…” Nhắc tới chủ đề này, không khí lại rơi vào im lặng, Kỳ Trừng suy nghĩ vài giây. “Sang năm, sang năm con nhất định dẫn bạn trai về.”
Mặc dù nói vậy, bản thân Kỳ Trừng cũng không quá tự tin, thấy bà Lâm không nảy sinh nghi ngờ nào, Kỳ Trừng cũng bớt lo lắng trong lòng, cô ngồi xuống sô pha vươn vai, thở phào một hơi.
Bà Lâm thấy cô ngáp ngắn ngáp dài thì cũng không ở lại lâu, chỉ dặn dò: “Mẹ có mang thịt muối qua đấy, ăn cùng mì sợi cũng ngon lắm, lần sau con nấu thử xem.”
Kỳ Trừng còn không nhướng mắt lên nổi, cô lật người, dứt khoát kéo chăn mỏng, ra vẻ sẽ tạm bợ một đêm trên sô pha.
Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753671/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.