Bùi Dư Yến hiểu được ánh mắt trốn tránh của Kỳ Trừng, cô thật sự không biết nhiều về những gì mà Kinh Nhiên và Thiệu Lệ đã trải qua sau này, nhưng khi Tôn Dật Kiệt hỏi vậy, anh ta lại kéo cô vào một chủ đề mà cô không muốn nói nhiều.
Kỳ Trừng đặt đũa xuống, rõ ràng là không còn muốn ăn nữa, cô cầm ly rượu uống một ngụm lớn, nghĩ rằng cũng không cần phải tránh né, thành thật nói: "Những gì em biết quá ít. Ngoài việc biết năm đó Thiệu Lệ rất yêu Kinh Nhiên, đã làm rất nhiều điều cho anh ta, em không biết họ chia tay lúc nào."
"Thiệu Lệ cũng bạc mệnh." Ngoài câu này, Kỳ Trừng, người không tin vào số phận, cũng không biết nên nói gì để làm dịu bầu không khí.
Tôn Dật Kiệt cũng cảm nhận được sự mâu thuẫn của cô, anh ta tắt đèn bàn, thu dọn tài liệu: "Em dâu, không phải anh muốn làm khó em đâu. Anh là cảnh sát địa phương, chỉ là một con ốc vít nhỏ trong xã hội rộng lớn này, theo đánh giá của Dư Yến, anh là người rất cứng nhắc, có một số việc thuộc trách nhiệm của anh, không điều tra ra sự thật, anh luôn cảm thấy có lỗi với bộ đồng phục này."
"Anh không sai, Kỳ Trừng cũng không sai." Bùi Dư Yến cố ý đặt ly rượu của Kỳ Trừng ra xa một chút. "Việc nào ra việc đó, chuyện công xử theo phép công là tốt nhất.”
"Nhưng vừa rồi Kỳ Trừng cũng đã trả lời câu hỏi của anh, cô ấy thực sự không biết gì cả, cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753675/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.