Kỳ Trừng nhận được điện thoại của Bùi Yên, bảo cô đợi cô ấy dưới đại sảnh của Bùi Thức. Lúc này Kỳ Trừng đang èo uột tựa mình vào sô pha, nhìn nền gạch men sứ bóng loáng của đại sảnh đến ngây ngốc, cũng không biết khi nào Bùi Yên xong việc rồi mới nhớ tới cô.
Cách đó không xa có một giọng nói quen thuộc truyền đến. Cũng thành công khiến Kỳ Trừng có hứng thú, cô đang nhàm chán, sợ không có trò giết thời gian đây.
Giang Quân đang trao đổi gì đó với lễ tân, vẻ mặt vô cùng tức tối.
Đột nhiên, anh ta hơi xoay người về sau, đuôi mắt liếc qua chỗ Kỳ Trừng vừa hé mũ ra nhìn, tuy có ngơ ngẩn vài giây, nhưng cuối cùng anh ta vẫn bỏ qua, dời tầm mắt đi.
Cũng giống như lần đầu tiên gặp cô, lạnh lùng cao ngạo, không muốn thân thiết với ai.
Kỳ Trừng khịt mũi, Giang Quân không thích cô, cô cũng chẳng muốn nhìn thấy Giang Quân.
Chuyện bên quầy lễ tân có vẻ vẫn chưa xử lý xong, nhân viên lễ tân là một cô gái trẻ, có vẻ vừa mới tốt nghiệp đại học cách đây không lâu, không có nhiều kinh nghiệm làm việc, đối mặt với sự cãi cọ của Giang Quân, cô bé vẫn kiên quyết trả lời: “Ngại quá, em kiểm tra rồi, anh và tổng giám đốc Bùi chưa có lịch hẹn trước, tổng giám đốc Bùi thật sự không có thời gian gặp anh, mong anh ghé lại vào dịp khác.”
Giang Quân một mình đến tìm Bùi Yên à?
Không biết vì sao, Kỳ Trừng cũng không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753676/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.