Bùi Dư Yến bất lực thở dài: “Được rồi, anh thừa nhận anh bị xây xát một tí.”
“Em nghĩ nếu anh nói thêm câu nữa thì em sẽ nổi điên mất.” Kỳ Trừng nhìn sắc mặt của anh nghiêm túc đến cực kỳ nghiêm túc hơn, thi đấu là thi đấu, mạng là mạng.
Ngày thường Bùi Dư Yến là người quyết đoán lạnh lùng, không ai dám cắt lời anh, nhưng bây giờ anh lại im miệng không hó hé gì, giống như một đứa nhóc phạm sai lầm nên bị trách phạt, ngoan ngoãn kéo ống quần lên, ánh mắt trông mong nhìn cô, chờ được tha thứ.
Kỳ Trừng vốn là người dễ mềm lòng, nào có chống lại được ánh mắt của Bùi Dư Yến? Có hung hăng mấy thì cũng trở thành ỉu xìu.
Cuối cùng, tình hình trở thành Bùi Dư Yến ở trong khám bệnh, Kỳ Trừng giữ quần áo và cúp cho anh, cô ngồi trên ghế dựa ngoài hành lang, không mặn không nhạt nhìn lướt qua mấy cuốn tạp chí.
Tuy nhiên cô cũng chẳng có tâm trạng đọc chúng, sách cũng cầm ngược.
Bùi Dư Yến kiểm tra sức khỏe xong thì rút cuốn tạp chí bị cầm người khỏi lòng ng ực cô, cười nhạo: “Bị lấy sách luôn mà còn xem tới xuất thần vậy?”
Kỳ Trừng giơ tay muốn lấy lại, hậm hực: “Em thích xem ngược, vậy thì sao chứ?”
Vì hành động này, Kỳ Trừng suýt nữa ngã ngồi trên người anh, nhưng lo cho vết thương ở đùi, cô miễn cưỡng chống lên tay vịn của ghế rồi ngồi xuống.
Một lát sau, đã có kết quả kiểm tra.
Kỳ Trừng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753679/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.