Kỳ Trừng mở tủ quần áo ra, toàn bộ đều là quần áo màu đen và xám, cô chọn ra một chiếc áo sơ mi trắng, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trên cổ tay áo có họa tiết hình rồng uốn lượn, đường thêu mảnh, không dễ nhìn thấy ngay, nhưng lại là chi tiết thiết kế đắt giá, cổ tay áo có màu nâu gỗ, nếu nhìn kỹ, cũng là loại vải có hoa văn chìm.
Bùi Dư Yến chỉnh đèn tối xuống, thoải mái pha một ly rượu, đặt lên quầy bếp, áo tắm dài khoác hờ trên người, những chuyện còn lại chỉ cần bình tĩnh chờ đợi, anh đã chờ lâu như vậy rồi, kiên nhẫn thêm một chút cũng không hề gì.
Tối nay tốc độ tắm rửa của Kỳ Trừng rề rà hơn bao giờ hết, giống như ốc sên từ từ thoát xác, con ngươi cô dần dần nhiễm một lớp sương mù, dày đặc ở đáy mắt, song không hề trống rỗng.
Đại Ca đặc biệt ngoan ngoãn, hôm nay nó không cào cấu thứ gì, ăn no uống say rồi thì chui vào trong ổ mèo ngủ sớm, lúc này mới là khi “thế giới của hai người” thật sự bắt đầu.
Lần đầu tiên Bùi Dư Yến biết chờ đợi là cảm giác giày vò đến mức nào, anh dứt khoát bật loa lên, mở ngẫu nhiên một bài hát tiếng Pháp.
Chất giọng tiếng Pháp mang theo rung cảm nhẹ nhàng, giữa đêm khuya tĩnh lặng lại khiến bầu không khí đặc biệt mập mờ.
Mái tóc Kỳ Trừng vẫn còn ướt, cô mang đôi dép bông bước vào phòng khách, xuýt xoa: “Ái chà, biết hưởng thụ thật đấy.”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753680/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.