“Sao anh từ chối tôi?” Có lẽ sắp tới thời điểm rụng trứng nên tâm trạng cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, Chương Như cảm thấy tinh thần mình sắp phân liệt, hành vi mất kiểm soát. Hôm đó sau khi hoạt động kết thúc, cô đi theo Diệp Ấn Dương vào thang máy, nếu không phải Mạnh Trân Trân kéo lại, cô suýt nữa đã theo anh xuống bãi đỗ xe tầng dưới như mấy kẻ rình rập b**n th** rồi. Hôm sau đến trung tâm chăm sóc sau sinh, cuối tuần xe nhiều, Chương Như chỉ chiếm được chỗ đỗ bên rìa. Cô sợ nhất đỗ chỗ này, radar phía sau kêu gần như rách họng mà vẫn không đỗ được, đành gọi cho Chương Tuyết Dương: “Anh xuống đỗ xe giúp em với!” Không lâu sau, Chương Tuyết Dương ôm bộ mặt cau có xuống đỗ xe giúp cô. Chương Như giơ hai ngón tay cái lên với anh: “Good boy! Giỏi lắm!” Đỗ xe vô cùng chuẩn chỉnh ngay ngắn, khoảng cách trước sau đều như nhau. Hai anh em đi vào thang máy, Chương Như vỗ vai anh: “Nhìn nè.” Là quảng cáo của một hãng nhẫn cưới, nhân vật nam chính trong quảng cáo cầm nhẫn quỳ xuống trước mặt nữ chính. Chương Như hỏi: “Có giống anh không?” Chương Tuyết Dương chỉ liếc một cái rồi quay đi: “Bị quỷ ám à?” “Ừa, em dính phải con quỷ hung ác nhà anh đó.” Chương Như đâu có sợ anh, chớ nhìn bộ mặt cau có này mà sợ, thường ngày dù quyền cao chức trọng cỡ nào, để cưới được vợ chẳng phải vẫn quỳ xuống hay sao: “Ai bảo anh cầu hôn lại để cho em thấy chứ?” Ra khỏi thang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954067/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.