“Hôm nay trông anh hiền lành giống kiểu đàn ông mình cứ mặt dày đeo bám rồi nỗ lực một xíu là có thể ngủ được.” “Hôm nay tôi mặc thế này trông có thể diện không?” Chương Như hỏi. “Tôi có việc phải ra ngoài.” Diệp Ấn Dương đáp. “Sẽ không làm anh mất quá nhiều thời gian đâu, 30… à không, 20 phút thôi là được.” Cô bày rõ tư thế sẽ không dễ dàng rời đi. Diệp Ấn Dương liếc nhìn đồng hồ: “Cô muốn nói gì?” “Tôi không kém cỏi đến thế đâu, không tin tôi nói cho anh nghe tình hình nhân sự trong bộ phận của anh nhé?” Chương Như đặt hai tay lên bàn anh, ngồi ngay ngắn, dưới ánh đèn văn phòng, nốt ruồi chấm nơi khóe mắt cô như vảy cá mới mọc. Nhưng việc chặn người ta trong văn phòng không còn là hành động thiếu suy nghĩ nữa, mà là một sự xúc phạm và thiếu tôn trọng thực sự. Diệp Ấn Dương gập máy tính lại: “Cô nói đi.” Anh ngồi xuống, ngả người ra sau, sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu cũng hơi trầm xuống, toàn bộ con người bắt đầu tỏa ra uy áp của một người lãnh đạo. Chương Như liếc nhìn xung quanh: “Có thể mượn giấy bút được không?” Diệp Ấn Dương đẩy cây bút ký tên trên bàn của mình về phía cô. Chương Như lịch sự cảm ơn rồi bày ra tư thế sắp phân tích tình hình Trung Đông, cô rút một tờ giấy bắt đầu viết: “Nè, trước tiên xét theo cơ cấu, bộ phận thu mua hiện đang thiếu một quản lý. Dương Vũ bị bắt, cơ hội này rơi xuống trưởng nhóm B là Vệ Tiểu Ba.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954068/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.